Bạn đã quen với cảm giác phấn khích choáng váng của trò xe lửa cao tốc, cũng như sự rộn ràng của trò đu quay rồi. Những ngôi nhà kinh dị vẫn đang nằm chờ bạn, nhưng trò đó chỉ vui nhất khi bạn cùng chơi có đôi. Thế còn đi qua mê hồn trận thì sao ?
Bạn đã tìm thấy đường đi qua ma trận khổng lồ và lúc này đang đứng ở lối ra. Trong số những câu cảm thán sau đây, câu nào mô tả đúng nhất cảm xúc của bạn?
1. “Ôi dào, quá dễ! Mình làm cái vèo, trong nháy mắt đã xong rồi!”
2. “Ừm, cũng phải mất một lúc mới qua được, nhưng nhìn lại mình nghĩ nó cũng không đến nỗi ghê gớm lắm.”
3. “Trời ơi, mình đã lạc đường! Lúc ở trong đó mình đã nghĩ mình sẽ không bao giờ thoát ra được”.
4. “May mà có một nhóm người ở trong đó chỉ cho mình lối ra. Chứ nếu không thì mình vẫn còn lẩn quẩn trong mê hồn trận rồi.”
Lời diễn giải:
Những con đường quanh co và những lối rẽ ngoằn nghoèo của ma trận tượng trưng cho con đường bạn tìm ra cho chính mình trong cuộc sống - con đường với đủ cả những khúc ngoặt giả, những đường vòng luẩn quẩn và những ngõ cụt. Tuổi dậy thì là thời điểm trong cuộc đời bạn cảm thấy hụt hẫng, mất phương hướng và bối rối nhất. Kinh nghiệm của bạn trong mê hồn trận tương ứng với con đường bạn nhớ mình đã trải qua trong những năm tháng dậy thì đó.
1. “Ôi dào, quá dễ! Mình làm cái vèo, trong nháy mắt đã xong rồi!”
Mặc dù nhiều người nhìn lại những năm tháng vị thành niên của mình như là thời của stress và lo lắng bôi rối, nhưng với bạn, nó chẳng có gì ngoài niềm vui. Bạn không phải khổ sở với những cuộc thăm dò tâm hồn, hay bị ám ảnh bởi những áp lực của bạn đồng trang lứa. Cuộc sống của bạn suốt quãng thời gian đó như một bữa tiệc lớn. Dĩ nhiên, điều đó cũng có nghĩa là cuộc sát hạch thật sự trong đời bạn vẫn còn đang nằm phía trước...
2. “Ừm, cũng phải mất một lúc mới qua đựơc, nhưng nhìn lại mình nghĩ nó cũng không đến nỗi ghê gớm lắm.
Những ngày đi học không dễ dàng gì đối với bạn. Có vẻ như bạn đã trải qua nhiều đêm mất ngủ, lo lắng với những vấn đề rắc rối mà ai cũng gặp phải: Tình yêu, tình bạn và nỗi phấp phỏng về tương lai. Thế nhưng, kinh nghiệm đó đã rèn luyện, khích lệ bạn trở thành con người bạn ngày nay, và những bài học mà bạn học được sẽ vẫn còn mãi với bạn trong những lúc gian nan.
3. “Trời ơi, mình đã lạc đường! Lúc ở trong đó mình đã nghĩ mình sẽ không bao giờ thoát ra được”.
Mặc dù ai cũng phải trải qua một hay hai năm khó khăn để lớn lên, nhưng bạn lại đẩy những lo lắng về cuộc sống đến mức thái quá. Bạn cứ đeo bám mãi nhưng vấn đề rắc rối cỏn con, rồi bạn tự tra tấn mình bằng những đoán mò và nghi ngờ. Có thể điều đó đã dần hun đúc nên một mức độ nghiêm nghị và sự sâu sắc nhất định trong tính cách của bạn. Nhưng bây giờ đã đến lúc cho bạn nới lỏng bớt đi và hưởng thụ cuộc sống. Bởi chính bạn đã “tìm ra” cuộc sống mà.
4. “May mà có một nhóm người ở trong đó chỉ cho mình lối ra. Chứ nếu không thì mình vẫn còn lẩn quẩn trong mê hồn trận rồi.”
Bạn cảm thấy mãn nguyện trong cuộc sống, cụ thể đó là bạn bè thân thiết và những mối quan hệ bạn đã vun đắp, tạo dựng nên trong suốt thời niên thiếu của mình. Bạn cũng đã có những mối lo lắng như bao người khác, nhưng hình như luôn có ai đó cho bạn dựa vào mỗi khi gặp gian khó. Hãy biết ơn sự may mắn đã đến với bạn. Bây giờ đến lượt bạn hãy là chỗ dựa cho những người đang cần.
SÂU BƯỚM (Theo Net)