Tớ vừa được “tận mục sở thị” quá trình chào đời của “bạn ấy” tại Công ti Cổ phần may Sài Gòn 3 (TP. HCM) trong vai một anh công nhân 9x đấy!
Xưởng của tớ “xịn” lắm nhé!
Trước giờ vào xưởng, tớ dạo qua phòng kĩ thuật để hóng hớt một chút, hi hi. Đã từng nghe nói nhưng tớ “choáng” khi được chứng kiến quy trình cắt vải hiện đại bậc nhất hiện nay: hàng trăm lớp vải được trải lên bàn, bảng vẽ đặt phía trên, máy sẽ cắt tự động theo đường vẽ. Một lần thôi đã có hàng trăm bộ phận để chuyển sang công đoạn may, ráp.
Tớ đang được chị Nguyễn Thị Thương hướng dẫn ráp túi
Tớ được phân về tổ của chị Nguyễn Thị Thương. Ở đây mỗi anh chị chỉ lo thực hiện một bộ phận của quần jeans thôi: ống, lưng, dây kéo, lên lai… Người này làm xong lại chuyển cho người khác làm tiếp. Chuyên môn hóa như vậy nên mỗi ngày các anh chị sản xuất được một lượng “khủng” quần jeans đấy.
Cái máy may công nghiệp này vận hành nhẹ tênh nhưng để hoàn thành một túi quần, tớ phải tháo ra, làm lại đến 4 - 5 lần. Mọi người đang chờ tớ kìa, ngại quá! Những chiếc quần jeans và kaki sau khi ráp xong sẽ được kiểm tra tỉ mỉ đường ráp, cúc, dây kéo, hình dạng... Chưa hết, em ấy phải được thổi, hút bụi và đưa qua máy dò kim. Tớ đang đảm nhận khâu này thì…tít tít tít, một chiếc quần jeans bị máy trả lại. Anh công nhân đứng gần giải thích: “Chiếc máy này cẩn thận dữ lắm, sản phẩm dính một hạt cát nó cũng trả lại ”. Được sản xuất bằng những chiếc máy thông minh như thế nên những chiếc quần jeans “made in Việt Nam” này được chu du sang rất nhiều nước trên thế giới như Hàn Quốc, Nhật, Singapore, Anh, Pháp. Đi đến đâu bạn ấy cũng được ưa chuộng.
Tớ làm công nhân
Không chỉ có máy móc hiện đại, xưởng may còn thu hút tớ bởi vẻ thân thiện, tác phong chuyên nghiệp, sự chăm chỉ, cần cù của các anh chị công nhân. Các anh chị hưởng lương theo sản phẩm. Như khâu ủi của anh Phước (20 tuổi, quê ở Quảng Trị) được 200đ/quần. Tớ phải mất 5 phút mới ủi xong một cái, hì hục cả tiếng cũng chỉ kiếm được 2.400đ. Lương trung bình trong xưởng vào khoảng 3 - 4 triệu đồng/tháng, nhưng hầu hết các anh chị còn phải trích ra để gửi về quê. Ai cũng phải chịu khó làm việc và luôn cố gắng làm thêm giờ để cải thiện thu nhập. Tớ làm quen với hai chị đều 19 tuổi là Bích Châm (quê Đồng Tháp) và Kim Li (quê Quảng Nam) làm việc ở khâu xếp và vô bao sản phẩm. Lương hai chị đều ở khoảng 3,5 triệu đồng/tháng. Chị Li chia sẻ: “Ngoài thuê nhà trọ, sinh hoạt phí mình còn muốn gửi về quê giúp cho gia đình nên trong thời gian tới mình sẽ phải tăng năng suất hơn nữa”.
|
Ở nhà ăn, tớ bị thu hút vì tờ báo tường của nhà máy được viết bằng một nét chữ rất đẹp. Một chị công nhân đứng gần đấy khoe: “Người viết báo tường là chị Phạm Thị Tuyền làm chung tổ với chị đấy! Hồi trước học khá lắm nhưng do không có điều kiện học đại học nên vào đây làm công nhân…”. |
Tranh thủ ăn cơm xong rồi tớ ngả lưng một tẹo cùng các anh công nhân. Trong khi tớ còn đang say ngủ thì đã nghe các anh ấy lục đục ngồi dậy, chuẩn bị vào xưởng. Sau một giờ nghỉ ngơi, tiếng máy chạy êm êm, tiếng nói chuyện rôm rả lại vang lên trong phân xưởng.
Đến khoảng 3 giờ chiều, chương trình phát thanh tổng hợp định kì lại rộn ràng vang lên khắp phân xưởng. Sau tiết mục đọc tin tức thời sự là chương trình ca nhạc. Nhiều anh chị công nhân tay vẫn thoăn thoắt làm việc, miệng vui vẻ hát theo lời một bài hát…
|
Với những anh chị công nhân trong tổ của tớ thì chị Nguyễn Thị Thương là một tấm gương về sự cần cù, chăm chỉ. Lúc mới vào công ti, chị ấy là công nhân may. Sau một năm, dựa vào năng suất làm việc, chị được Ban Giám đốc tín nhiệm và 45 công nhân trong tổ bình chọn là tổ phó. Nửa năm sau, chị lên chức tổ trưởng. Năm 2011, chị được nhận giải thưởng Nguyễn Văn Trỗi, giải thưởng dành cho Công nhân lao động trên địa bàn TP.HCM. Tháng 5 vừa qua, chị Thương được tuyên dương trong Đại hội thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác TP.HCM đó bạn! |
Một ngày làm công nhân thôi mà tự thấy mình cần thay đổi nhiều lắm các bạn ạ. Các anh chị làm việc vất vả gần 10 giờ/1 ngày, tớ thì cứ hay thức đêm online rồi “nướng” tới trưa. Quan trọng là, tớ đã hạ quyết tâm sẽ kết thân, đầu tiên là những chiếc quần jeans hàng nội, sau đó là những mặt hàng Việt Nam chất lượng cao khác. Hàng nội vừa rẻ - bền - đẹp, sử dụng chúng lại là cách giúp đỡ các anh chị công nhân dễ thương (như tớ vừa nhập vai).
TÔ QUỐC CƯỜNG (THPT Trần Quang Khải)
Bạn cũng muốn nhập vai vào một công việc nào đấy hay nhận một “vai” do Mực Tím chọn? Gửi thư đăng kí về congtacvienmuctim@gmail.com nha!