Mùa hè, nắng xiên qua kẻ phiên vào lớp học, mùa giông gió tốc mưa vào phòng, nền ẩm bàn ẩm lớp tối vì không có điện. Vùng cao, những bức tường trình bằng đất dày vẫn không che đủ cái rét, vậy mà ở KHE BỐC những học trò bé nhỏ, áo phong phanh, vẫn đến lớp ngồi co ro trong vách phên mỏng gió lùa, đánh vần từng chữ. Ngôi trường thoạt nhìn thơ mộng, đẹp như bức tranh nằm trên một mặt phẳng vây quanh là núi, nhưng vào những phòng học thấy đến nao lòng. Vài bộ bàn ghế đặt trên nền đất, tấm bảng bên xanh, bên đen cho 2 lớp ghép. Sách báo không, đồ chơi cho sân chơi không, chỉ có trò cần mẫn cô chăm chút. Đi quanh sân trường bạn sẽ nhìn thấy, có những cây đòn dài, chống đỡ cho tấm phên lớp chẳng biết sẽ đổ xuống lúc nào. Chấm hết!
Mưa rừng, lũ cuốn và lốc xoáy ở những vùng cao luôn ngày càng khắc nghiệt, KHE BỐC sơ sài, mỏng manh làm sao có thể chống đỡ để cô yên tâm cho trò nhiều hơn con chữ.
Không cần phải học rèn luyện kỷ năng sống, học trò ở đây leo núi, qua sông, vượt đèo từ trong bụng mẹ, nên 3, 4 tuổi các bạn đã có thể dong trâu đi ăn từ trên núi xuống khe. Lội suối mò cua, bắt ốc cho bữa ăn nhà thêm tươi, lên rừng lấy củi dùng và để dành sưởi ấm khi mùa đông rét mướt. Thào A Sảy, lớp 5, một trong 20 gương mặt nhận học bổng Đèn Đom Đóm của Trường Tiểu học Điện Quan 2 là như vậy. Người bạn dân tộc Mông ít nói lắm. Nhìn vết sẹo đen chưa bong mài trên trán tôi hỏi Sảy trả lời từng chữ: - Đuổi trâu té. Học bổng sẽ làm gì? – Đưa mẹ mua bút, vở. Tôi hỏi: Có mua gạo không, Sảy lặng im, còn thầy thì bảo “thế nào mà chẳng có”. Thầy Dũng hiệu phó nói: “Hơn 200 học trò của trường thì có đến 30% học trò đến trường đi chân đất, đôi dép nhựa 20.000 đồng chỉ đi bộ hơn 1 tháng là đứt quai mòn gót, nên nhiều bạn chỉ để dành mang những ngày lễ tết.
Khi học trò nhiều nơi phải so đo để chọn ước mơ sau này của mình, học trò vùng cao giản đơn và cao xa nhất là “lớn lên mơ làm thầy cô giáo”. Hỏi Sảy có mơ làm thầy không, Sảy lắc đầu. Vậy lớn lên bạn sẽ làm gì để nuôi bố mẹ, không đợi lâu Sảy nói: “Làm nương!” Một ước mơ nghe ra hơi buồn cười nhưng đắng lòng bởi: “Mình sẽ nuôi 3 con trâu, 5 con heo, mươi con gà và trồng 1 vạt ngô…”Ước mơ “được ngần ấy là nhà đã tốt lắm rồi” của bạn học trò dân tộc ở vùng giáp biên giới xa xôi
Ngọc Châu - Ngọc Hà