Ở đất Cà Lem xưa có gia đình Ba Ụp hành nghề bán khoai lang nướng. Gia cảnh tuy khó khăn nhưng vợ chồng chịu thương chịu khó cũng đủ ăn đủ mặc. Đã U40, vợ Ba Ụp mới sinh được một mụn con gái, đặt tên là Dưa Cà. Thuở bé Dưa Cà ngoan ngoãn, hay lam hay làm, vợ chồng Ba Ụp thương lắm, quyết dù trời đất có hết... khoai lang cũng phải cho con ăn học nên người! Thấm thoắt đông qua xuân lại, Dưa Cà đã trở thành một thiếu nữ. Mặt xinh như trăng rằm, mình cong như... trăng khuyết. Ai dòm vô cũng bảo: “Con gái là thế đó!” Nghe những lời ca ngợi ấy, Cà chỉ lắc đầu một cái, mái tóc đen huyền xòe kín vai, chẳng nói câu nào. Mọi người lại càng được dịp tấm tắc: “Ồ, cô ấy không phải người mẫu, cô ấy chỉ là con ông bán khoai!”
Chỉ còn nửa năm nữa Dưa Cà... tốt nghiệp tú tài thì bỗng tai họa ập đến. Một buổi đi học về, Cà nằm lăn ra giường, mặt mày héo hắt, không ăn không nói. Vợ chồng Ba Ụp nhớn nhác tìm bao thầy lang về chữa trị mà bệnh tình Cà vẫn không thuyên giảm. Quá bế tắc, cuối cùng hai người quyết định tìm đến... thầy bói. Sau khi gieo quẻ, bấm độn, thầy bói ghé tai Dưa Cà: “Con cứ nói ta nghe!” Dưa Cà thì thầm câu gì đó vào tai thầy. Nghe xong thầy bảo: “Bệnh này tuy nặng, nhưng chữa được. Có điều chi phí rất đắt!” Vợ chồng Ba Ụp quì mọp dưới đất: “Chỉ cần thầy chỉ cho cách, bao nhiêu vợ chồng con cũng chịu!” Thầy bói thở dài: “Thuốc trị bệnh này bằng mấy trăm xe khoai của vợ chồng thí chủ!” Nước mắt ngắn dài, vợ chồng Ba Ụp cuối cùng cũng thu xếp đủ. Thầy bói gật: “Bệnh của cô nhà chỉ là muốn có một cái... điện thoại di động cho bằng bạn bằng bè!” Từ bé đến lớn vợ chồng Ba Ụp chưa từng nghe đến cái thứ quái quỉ ấy bao giờ! Nhưng thấy thầy phán, đành gom hết cửa nhà, được... 3 triệu, đưa cho thầy đi mua giúp.
Quả nhiên ngay chiều ấy, Dưa Cà hết bệnh, lại đi ra đi vô, cười nói như hoa. Nhưng có điều khiến vợ chồng Ba Ụp lo lắng là Cà cứ áp cái thứ quái quỉ kia lên lỗ tai, vung tay vung chân, nguýt mắt, dẹo mồm, nói một mình, cười một mình, cứ như đang... nói chuyện với ai! Chưa hết, nửa đêm, cả hai vợ chồng bỗng nhiên choàng dậy, khi thì bởi tiếng... sói hú, khi thì tiếng mèo gào, lại có khi trong mùng Dưa Cà chợt ré lên: “Lò pánh, lò pánh mì...” Đích thị là ma đã ám cả nhà! Vợ chồng lại lật đật đi kiếm thầy bói! Thầy bảo: “Vợ chồng cứ về, điện thoại di động nó vậy đó!”
Ba tháng trời qua đi, bệnh tình Dưa Cà tưởng đâu thuyên giảm, giờ tái phát. Dưa Cà xinh đẹp là thế bỗng dưng xanh xao, da dẻ vàng vọt, nhiều khi còn đột nhiên hoa mắt, lăn đùng giữa nhà. Vợ chồng lại đi kiếm thầy bói. Nhưng lần này, chính thầy cũng bó tay! Rồi cuối cùng Dưa Cà nằm bẹp giường. Vợ chồng bảo nhau: “Phải lên lớp, xin cho con ở nhà một tuần, đặng chữa trị.” Nói rồi Ba Ụp lặn lội đạp xe ba gác chở khoai lên trường con. Vừa hay tin người đàn ông đứng trước cửa là ba của Dưa Cà, nửa lớp học bỗng nhào ra: “Nó thiếu con 50” – “Nó mượn con 100” – “Nó vay con 20 ngàn ba tháng chưa trả!” Ba Ụp đang hoảng kinh thì cô giáo chủ nhiệm lớp Dưa Cà nói: “Từ ngày em nó có đi động, bao nhiêu tiền ăn sáng, tiền đóng học phí, nó mua card gọi hết trơn. Đến nỗi giờ đây suy dinh dưỡng, thiếu tiền bè bạn tùm lum!” Ba Ụp nghe xong, trời đất xoay vòng, miệng thoi thóp: “Cô ơi, di động có phải là cái cục nó áp vô lỗ tai?!”
BÌ BÀ BÌ BẠCH (Q.11)
QUẢNG CÁO
Răng Hàm, Răng Cửa: Sau đây là 15 phút dành cho nhà tài trợ. Các bạn có thể tham dự đặng ẵm giải thưởng! Thư trả lời xin gửi về chương trình cho chúng tôi!
Nông trường xoài Hai Tượng chúng tôi đang kinh doanh ngành xoài. Thời gian gần đây bỗng nhiên có một... nữ hiệp chuyên nhảy tường vô lượm vài trái, bảo vệ ra lại dzọt. Không bắt được, nhưng chúng tôi đã chộp được kiểu hình này. Nay nhờ Răng Hàm, Răng Cửa đăng lên, cho bà con bốn phương cùng “chua” giùm 4 câu thơ thiệt đắt. Những tứ thơ “chua” nhất sẽ được Hai Tượng gửi quà, thông qua Răng Hàm, Răng Cửa!
Ảnh: NGỌC QUỲNH (Lớp 12/5 THPT Võ Minh Đức - Thủ Dầu Một)