KEM... UÝNH RĂNG
Đêm trước vì mải mê coi phim “Nấc thang lên thiên đường”, tui đi ngủ quá trễ. Sáng hôm sau, đồng hồ báo thức réo inh ỏi, tui đành mò dậy dù mắt mũi còn nhắm tịt.
Vô phòng vệ sinh, rờ tuýp kem đánh răng thấy hết trơn, tui nhớ mẹ để kem đánh răng trong tủ bếp. Lại lần mò một hồi, tui mới trét được một miếng kem ra bàn chải răng. Cứ thế đưa vô miệng, tui lùa liền mấy nhát. Cái miệng còn đơ đơ, nên tui chưa kịp nhận ra trước khi tình hình quá muộn, một luồng “a xít” thốc thẳng từ lỗ mũi tui lên tới đỉnh óc, rồi xoay mòng mòng trong đó. Nước mắt tui bắn vọt ra ngoài. Hai lỗ tai giật binh binh. Các bạn biết tại sao không? Trong bóng tối mờ mờ của gian bếp, lại thêm mắt mũi còn ngái ngủ, tui đã nặn lộn một miếng mù tạt bự chảng vô bàn chải mà không biết! Sáng ấy, dù đã đến trường mà nước mắt nước mũi tui vẫn chảy tèm lem, cái miệng đỏ chói như đầu gà! Một kỉ niệm không bao giờ quên!
MỸ PHƯỢNG (Bình Thạnh)
MỘT VỤ TRẢ THÙ
Tui với bà chị học cùng cấp III, tất nhiên bả học trên tui. Bữa ấy, vì dính chút lỗi, tui bị bả chửi một trận te tua. Ngồi một mình, tức nghẹn cuống họng, tui quyết định phải chơi bà chị một cú thiệt đau. Lựa lúc trong nhà không có ai, tui lần vô tủ áo quần của bả, mò ra... chiếc quần thể dục! Với vài đường... răng của tui, mấy sợi chỉ nơi cái quần tội nghiệp của bả chỉ còn mong manh như gió, đảm bảo ngồi xuống là... xong phim! Tui bỏ cái quần vô lại tủ của bả.
Hai bữa sau đến giờ thể dục lớp tui, vẫn tung tăng như thường lệ, tui bận trang phục thể dục đến trường. Vừa ngồi xuống hàng, tui nghe một cái tẹt! Những tràng cười rũ rượi vang lên khắp mấy hàng bá quan văn võ! Điếng người, quê không để đâu cho hết, trưa ấy, tui về nhà điều tra với mẹ. Mẹ tỉnh như không: Bữa qua cái quần thể dục của con mẹ giặt chưa kịp khô, nên mới lấy cái quần của chị Hai bỏ qua ngăn con đó! Gậy bà đập lưng bà, khốn khổ cái thân tui!
YẾN NHI (Đồng Nai)