Cổng “dưỡng trí viện”: Ngày rầu - tháng rĩ - năm tuyệt vọng
Cưng thương iu!
Khi những giọt mưa đầu hạ rơi chang chảng trên mái tôn cũng là lúc anh mất em thiệt rồi! Mối tình ta đang đẹp cho đến ngày tía em bán lứa heo, sắm về nhà chiếc ti vi màn hình phẳng. Em bỗng mất tích trước bạn bè, trước anh, hủy hết mọi cuộc hẹn vào “giờ vàng” mỗi tối. Thế rồi em đến lớp vừa đi vừa lẩm bẩm. Giữa giờ học đột nhiên em rú lên một tràng cười dzé dzé. Nhìn trái mít ngoài cửa sổ lớp, tự dưng em khóc bù lu bù loa như... nhà mất ti vi. Đôi khi giữa bàn dân thiên hạ nơi sân trường, em lao đến nắm tay anh, mắt ngước lên ngọn cây rồi chìa mỏ... kiss vô má
anh cái chóc! Thầy kêu lên bảng trả bài, em bước ra khỏi chỗ, chân đảo ba vòng, mắt chớp chớp, hông đong đưa. Thầy điên tiết kêu: Zero, về chỗ! Em cong môi nũng nịu: Đạo diễn ơi, cho em diễn lại “xen” này nghe đạo diễn! Anh tới nhà em mừng sinh nhật, đưa tặng một bó bông. Em quát anh: Cắt cắt, đi ra cổng lại, rút điếu thuốc gắn lên môi, bật quẹt, rít mấy hơi, vuốt vuốt tóc rồi mới được bước vào. Sau đó trao bó bông cho em, em giận dỗi quay đi, còn anh phải... lăn đùng ra ngất xỉu!
Đang iu em ngon trớn, tự dưng em bắt anh chuyển qua iu thêm nhỏ Tí Ù lớp bên cạnh. Để tạo thành mối tình tay ba đầy ngang trái. Sau khi anh viết thư tỏ tình nhỏ Tí Ù, em sẽ quay qua cặp bồ thằng Tèo Điếc. Anh phải uýnh nhau với thằng Tèo Điếc, giành em, lấy lại danh dự, rồi anh phải ngậm trong mồm một búng xi rô, nếu nó đá vô chân anh, anh phải phun búng xi rô ấy ra đằng... miệng!
Dù anh chưa hề coi hết “bộ phim” em đóng này, nhưng kết cục ra sao anh đã đoán ngay ra từ đầu như... phim truyền hình “giờ vàng” rồi em ạ! Và hôm nay, cùng ba má, anh tiễn đưa em vào... dưỡng trí viện! Khi đi, em... cười rộn rã, em trang điểm thiệt đẹp, chọn một bộ đồ thiệt “xếch xy”. Xong xuôi, em cứ thế ho sù sụ, em nói anh: Phải ho vậy người ta mới biết mình bệnh! Sau khi ho, em ôm bụng: Phải ôm bụng như vậy người ta mới biết mình... đang đóng phim!
Tía em bảo về nhà sẽ... đập ti vi. Má em nói: Xưa giờ tui rất khoái vàng, nhưng từ nay hễ nghe “giờ vàng” là tui... chết liền! Còn em, trong dưỡng trí viện vẫn đòi má gửi gương, gửi lược, kem làm trắng... Anh đến thăm em, bác sĩ nói, hãy về đi, có “nam tài tử” đến thăm, cô ấy sẽ bệnh nặng hơn! Nên đành ngồi nơi cổng viết thư cho em!
Ước mong sao được gặp lại em một ngày, khi thế giới không còn... phim truyền hình giờ... “dzàng khè” em nhé! Hun em bụp bụp bụp!!!
Anh CHÀNG TRAI XẤU XÍ