Tui xác định, bằng mọi giá sẽ phải tìm được một chỗ đứng để chứng kiến trận bóng rổ ấy, vì tui biết những… anh chàng chơi bóng rổ toàn là hotboy cao lớn không hà! Ăn cơm xong, tui lao ra cổng thì hỡi ôi, mọi “khán đài” đã bị bịt kín bởi số người tới xem quá đông. Chen đến vã mồ hôi vẫn chẳng tìm được một vị trí khả dĩ, tui đành buồn bã quay về. Đang lúc lòng đầy thất vọng, tui bỗng phát hiện ra ngay trước nhà d
ì có một cây xoài rất bự, trái đeo lủng lẳng. Không những thế, nếu trèo lên một cành xoài, thì đó chính là vị trí còn hơn ghế “vip” để chứng kiến trận đấu kia. Đâm vội vàng một chén muối ớt, tui cạp cái chén trong miệng, hối hả leo lên cành xoài. Quả đúng là một buổi chiều mê li, mười mấy cầu thủ đẹp trai, cao to rõ mồn một trong tầm mắt; vô số những trái xoài đeo toòng teng xung quanh. Tui chỉ việc thò tay ÌlủmỈ, chấm muối ớt, vừa nhai vừa… dòm các chàng! Đang khi dịch vị dâng trào thì một anh chàng mà tui... khoái nhất, vì ảnh… đẹp trai nhất bỗng đưa được bóng vô rổ đối phương. Quên mất “khán đài” mình đang ngồi chỉ bự bằng cáiẪ cổ tay, tui cứ thế nhún đùng đùng như… giật kinh phong! Và nguyên một cơ thể xuân thì cùng với chén muối ở đã nằm ngoài sức chịu đựng của “khán đài”, cứ thế bay thẳng từ trên cao xuống! Lần đầu tiên tui biết hậu quả của… lực hút trái đất là như thế nào! Tui nằm bẹp dí tại chỗ, cho đến khi nhỏ em họ trở về… thoa dầu cù là. Hên là hổng có bộ phận nào dập gẫy! Một kỉ niệm nhớ đời bà con ơi!
TRẦN THỊ THANH TÀI (Phú Yên)