Nơi thể hiện “xì tin” ?
Bước vào hầu hết các trường trong dịp tổ chức lễ hội, tụi tớ đã phải” nhức con mắt bên phải, đỏ con mắt bên trái” vì những chiếc áo dây hở lưng, hở bụng, những chiếc vắy ngắn không-thể-ngắn-hơn... Mỗi khi các bạn ấy ngồi bệt xuống đất là y như rằng nội y lồ lộ (không xốn mắt mới lạ chớ!). Đã thế, nhiều bạn còn cho đây là dịp thể hiện sự sành điệu của mình. Thôi thì “alô” đời mới, Ả, Dylan... cứ lượn lờ “làm dáng” ngoài cổng mãi không chịu vô trường.
==> Đương nhiên, ngày cuối năm thì chẳng ai bắt tụi mình cứ phải áo dài hoặc quần xanh, áo trắng. Tâm lí của tuổi tím, ai cũng muốn mình dễ thương trong mắt bạn bè. Nhưng “nổi bật” bằng những cách kể trên thì có... Một bạn tên TH (trường TP) tâm sự: “Nhiều lần đi tham dự, mình phải tìm một góc “khiêm tốn” nào đó. Chẳng dám đi đâu vì bạn nào cũng quá mô-đen, còn mình thì vẫn đồng phục thường ngày...”. Vô tình, chuyện ăn mặc đã tạo nên ranh giới giàu nghèo, làm cuộc vui không còn trọn vẹn.
“Phim trường” dành cho 2 người
Lợi dụng lúc bạn bè tập trung nhìn lên sân khấu, nhiều cặp cứ tự nhiên “tình thương mến thương” như chốn không người. Lúc này, ghế đá, gốc cây trở thành nơi hò hẹn chứ không còn là chỗ ngồi xem văn nghệ. HG (trường TĐ) kể: “Vừa nhìn ca sĩ vừa phải xem “phim tình cảm” của hai “diễn viên” trước mặt, vừa nghe hát vừa bị lọt tai chuyện tâm tình... Kết quả là khi về nhà tớ bị... tẩu hỏa nhập ma!”
==> Chuyện “ấy ơi” vốn là chuyện tế nhị, thế mà mọi người vẫn cứ phải “biết rồi, khổ lắm, nói mãi...”. Đúng là nói hoài nhưng tình trạng “ai cũng hiểu chỉ hai người không hiểu” vẫn cứ xảy ra.
Hậu chiến trường
Ở hầu hết các lễ hội, nếu trước đó trường toàn hoa tươi, cờ xí thì sau khi học sinh đã hớn hở ra về, sân trường bỗng trở thành bãi rác khổng lồ. Những chiếc ghế nằm lăn lóc, li nhựa, vỏ bánh kẹo, giấy lót ngồi... ngổn ngang. Mặc dù BTC liên tục nhắc nhở, thậm chí trao cả phần thưởng cho các lớp giữ vệ sinh tốt nhưng đâu có mấy ai quan tâm điều đó.
==> “Căn bệnh” này chỉ có thể chữa trị khi nhà trường “dùng thuốc liều cao”. Như một trường ở quận Thủ Đức chẳng hạn, BTC yêu cầu tất cả các lớp đăng kí gian hàng phải đóng thế chân 50.000 đồng. Các bạn giải thích:”Những năm trước, xong xuôi là các lớp dọn đồ đi về, chẳng ai buồn dọn dẹp khu vực của mình. Nhưng từ khi có qui định mới, BTC cho người xuống kiểm tra, gian nào sạch thì được trả lại tiền, bằng không thì số tiền đó xung công quĩ. Đương nhiên là các lớp đâu có dám “chơi sang” như vậy”.
Những câu chuyện dở khóc dở cười mà MT góp nhặt trên đây chỉ là rất ít so với thực trạng về những buổi lễ hội học đường. Năm học sắp kết thúc, cũng là lúc hàng loạt lễ hội bế giảng sắp được mở ra. Mong rằng những điều nêu trên sẽ không còn là vấn đề để cuộc vui ngày chia tay thực sự là một sân chơi bổ ích và lành mạnh. Đâu có gì quá khó đến nỗi tuổi tím chúng mình không làm được, đúng không?
Văn Ân - Kim Đức (TTV)