Từ rụt rè, nhút nhát, thiếu tự tin, sống khép kín...
P.Vy sở hữu một thân hình khá tròn trịa, lại hay bị bạn bè trêu chọc nên Vy dần mất tự tin và ngại nhất là việc...chụp hình, ngay cả khi đó là ảnh tập thể. Mà teen thì cuộc đi chơi nào chẳng có chụp hình, bọn bạn lại hay vô tâm, cứ lôi Vy ra trêu một tý. Tự ti và mặc cảm, Vy xa dần những họat động chung của cả lớp.
Khác với Vy, trường hợp của Minh thì chẳng có gì là bị trêu chọc, nhưng lúc nào vào lớp Minh cũng ngồi im thin thít. "Tầm họat động" của cô nàng cũng chỉ là nhỏ bạn kế bên và mấy cuốn sách dày cộp. Giờ ra chơi, thay vì tán dóc thì Minh ngồi đọc sách. Dù chẳng cố ý, nhưng học gần hết 3 năm cấp 3 mà khi được hỏi về Minh, nhiều bạn vẫn: "Đứa ấy là đứa nào?". Nghe thì khó tin nhưng đúng là Minh có ấn tượng rất mờ nhạt trong tập thể lớp, nhất là cô nàng cũng bình thường, không nổi bật mà lại sống quá khép kín.
Đến "không bắt buộc, không phải đi"...
Những dịp tụ họp, đi chơi hồi ở phổ thông có thể phần nhiều là do trường tổ chức và mang tính chất bắt buộc nhiều hơn một chút, nên thường thì lớp sẽ tham gia đầy đủ. Nhưng một khi những cuộc liên hoan đã mang tính tự phát thì chắc chắn, mọi người không bao giờ đủ, thậm chí có những thành phần "không bao giờ đi và khỏi cần rủ" - T.phương - lớp 12 trường VTS với cương vị lớp trưởng đã bức xúc nói. "Có những nhân mà bạn chỉ cần hô lên là họ đã hưởng ứng, nhưng cũng có người bạn sẽ phải lôi ra đến 5 lần 7 lượt mà họ vẫn chỉ ậm ừ..."
M.Hằng là một ví dụ. Cô bạn này đã quan niệm "học còn không có thời gian, đi chơi thì phí lắm", thế nên mọi trường hợp không bắt buộc, Hằng đều từ chối tham gia...
Nếu như có những bạn tự động tách khỏi lớp bằng cách này hay cách khác, thì lại có những teen bắt buộc phải nói không với tập thể do gia đình quá khắt khe, bố mẹ không hiểu và không muốn cho con “chơi bời” như trường hợp của Linh - lớp 12 trường TDN.
Linh đi học - ba mẹ đưa đón đúng giờ, không sai một giây.Những hoạt động của trường hay liên hoan lớp mà Linh tham gia, tất cả đều thuộc dạng "họat động bắt buộc" và có sự đồng ý của chi hội phụ huynh. Những buổi liên hoan tự phát của lớp thì dù muốn dù không, Linh vẫn phải từ chối. Cô bé chép miệng tiếc hùi hụi khi phải nói không với những lần đi chơi mà cả lớp về trưng ảnh lên blog, tường thuật lại chi tiết hành trình, bàn tán với nhau rộn ràng. Thế nhưng, khi bạn bè bảo LInh nên nói chuyện với ba mẹ thì Linh lắc đầu quầy quậy: "Từ bé Linh đã thế rồi..."
Kẻ vô hình và những tiếc nuối hữu hình...
Thời học sinh kết thúc và Minh đặt chân vào cổng trường đại học. "Trầy trật, vất vả mình mới hòa nhập được vào cuộc sống sinh viên và đủ điều kiện lấy học bổng. Vậy mà mình đã phải nhìn học bổng trôi khỏi tầm tay khi dòng cuối của yêu cầu từ trường đối tác có ghi "Hãy ghi rõ cụ thể những họat động tập thể mà em đã tham gia với lớp". Minh cay đắng kể lại - "Lúc đó, mình mới nhận ra mình không hề có bất cứ ấn tượng gì về những năm phổ thông của chính mình..."
Còn M. Hằng, cô bạn đã thấm thía cái sai lầm của mình khi vùi đầu vào học là lúc cùng bạn bè quay lại thăm thầy chủ nhiệm. Trong khi tụi nó hăm hở kể lại những hành trình và những chuyến đi, Hằng chỉ biết im lặng nghe. Lần đầu tiên, nàng cảm thấy những chuyến đi ấy thú vị làm sao, và ao ước lúc ấy mình đã tham gia, nhưng, đã quá muộn...
Kết
Những tấm ảnh không có bản thân mình trong ấy, những kỉ yếu với những họat động vui chơi chưa hề có hình mình, thì tất cả, cũng chỉ là những bề nổi khi bạn trở thành một người tách bạch với tập thể. Cái mất mát lớn nhất là những kí ức về bạn trong trí nhớ bạn bè, thầy cô, và của chính bạn về thời áo trắng tinh khôi đầy đẹp đẽ.
Bạn biết không khoảng thời gian cấp ba được coi là khoảng thời gian đẹp nhất trong đời học sinh, là lúc ký ức về trường lớp in đậm nhất, cả về bạn bè và áp lực học tập. Dĩ nhiên, mục tiêu đỗ đại học luôn được đặt lên hàng đầu nhưng một chút thời gian bỏ ra hoà mình vào tập thể cũng chẳng khiến bạn học sút đi hay yếu hơn so với bạn khác, cũng chẳng ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống thường ngày của bạn. Mọi thứ, đều do chính bạn sắp xếp mà thôi.
Nếu cảm thấy mình là một teen đang tách khỏi “cộng đồng”, hãy dành chút quan tâm, bù chút thời gian để cùng mọi người chung tay làm việc bạn nhé. Hãy nhớ rằng: Nếu cho đi, rồi bạn sẽ nhận được nhiều hơn thế!
Kem