Cứ mỗi chiều thứ năm, sau khi tan trường, tớ đều chạy thật nhanh ra cổng trường để được thấy "nhóc" dắt chiếc xe đạp sườn ngang ra về. Lúc đó tớ thấy vui và cảm giác trong lòng rất khó tả.
Tuy tớ hơn "nhóc" tới hai tuổi nhưng nếu có đi chung với nhau thì chắc người ta không nhận ra đâu nhỉ? Nhóc cao và to hơn tớ rất nhiều, theo tớ thì nhóc cao hơn tớ cả một cái đầu lận đấy. Nhiều đứa bạn trong lớp đã nói rằng tớ "ngớ ngẩn" khi để ý một thằng "đàn em" mình, nhưng tớ thấy "đàn em" thì sao nào, "nhóc" có những ưu điểm làm cho đứa con gái nào cũng phải chú ý ngay từ lần đầu gặp gỡ.
Tớ vẫn để ý nhóc đó thôi, hôm trước tớ ngồi ghế đá chờ cho "nhóc" đi ngang qua và nhìn sâu vào mắt của nhóc. Lúc đó tớ thấy nhóc ngượng rất nhiều và có lẽ lúc đó nhóc cũng đã biết là nhóc đang có một cái "đuôi" là tớ đúng không? Một hôm khác cũng là chiều thứ năm, tớ và nhỏ bạn giả vờ đứng nói chuyện trước cổng trường, khi nhóc dắt xe ra khỏi cổng, tớ đã quay lưng về phía nhóc, che cho bạn chụp hình nhóc một cách lén lút. Nhóc cũng đã phát hiện ra và tớ lúc đó "quê" quá nên đã chạy thật lẹ sang nhà sách kế bên trường và núp trong đó không dám ló đầu ra nữa.
Cũng nhờ tài điều tra của nhỏ bạn thân mà tớ biết được nick yahoo của nhóc. Tớ đã add nick của nhóc vào và chat với nhóc rất thường xuyên. Nhóc đã cố hỏi để tớ phải trả lời rằng tớ là ai và đang học lớp nào trong trường, nhưng không đâu, tớ chẳng bao giờ nói ra đâu. Làm thế nhóc sẽ biết và sẽ không thèm chat với tớ nếu nhóc biết tớ là nhỏ đã làm đủ trò sau lưng nhóc chỉ để có được tấm hình của nhóc trong điện thoại.
Chắc không có ai xưng hô như tớ với nhóc khi chat với nhau nhóc nhỉ? Nhưng điều đó làm cho tớ rất vui và hạnh phúc. Chat với nhóc được 1 tháng tớ thấy mình càng thích nhóc hơn. Tớ muốn nhóc biết tớ là ai và muốn được làm bạn gái của nhóc, nhưng tớ nghĩ nếu làm thế nhóc chắc chắn sẽ không đồng ý, nhóc sẽ ngại về vẫn đề tuổi tác, nên tớ lại dẹp cái ý định đó đi vậy. Lại online với nhóc thêm nửa tháng nửa, tớ cảm thấy cách nói chuyện của nhóc đối với tớ dần dần thay đổi theo chiều hướng..."tốt" hơn. Tớ vui lắm, linh cảm nói với tớ rằng nhóc đang thích tớ. Đúng không? Và rồi, tối hôm đó, 10 giờ đêm rồi, tớ vẫn ngồi đó chat với nhóc, tớ toan tắt máy đi ngủ sớm, nhưng nhóc đã làm cho tớ hết buồn ngủ và nói với tớ:
- Chị ơi, nhóc "kết" chị có được không?
Tớ lặng người bên máy vi tính, cổ họng như muốn hét lên vì quá sung sướng về điều đó, tay rất muốn trả lời ngay cho nhóc nhưng không được. Những ngón tay cứng đơ đặt lên phím nhưng không sao di chuyển nổi. Cái cảm giác đó thật quá bất ngờ và hạnh phúc. Sau vài giây "bần thần" tớ đã trả lời nhóc:
- Tớ cũng thích nhóc, vậy mình "kết" nhau nhé!
Từ hôm đó, tớ và nhóc giờ ra về nào cũng ngồi với nhau dưới sân trường, dù rất ngượng ngùng khi ai đó nhìn tớ và nhóc một cách ngạc nhiên, đặc biệt hơn là nhìn vào phù hiệu. Của tớ là 12A còn của nhóc là 10C, thật lạ đúng không? Nhưng đối với tớ và nhóc thì không lạ chút nào nhóc nhỉ? Thật là hạnh phúc khi nhóc đã ngỏ lời trước với tớ, cái cảm giác vui sướng đó không bao giờ tớ có thể quên được.
Cám ơn nhóc về tất cả, tớ thích "nhóc", và "nhóc" cũng như thế đối với tớ...đúng không?
Khánh Vy