Tớ đã làm nó một cách gần như bị ép buộc và không lường trước được hậu quả.
Đáng lẽ ra, tớ và cậu bây giờ, vẫn là một đôi bạn thân khác giới thật tuyệt. Tớ nhớ khi tụi mình còn thân nhau, dường như giữa chúng ta đã không có bất cứ một khoảng cách ngốc xít nào nữa. Chúng ta sống theo các cách, thực sự là hai-đứa-bạn-thân không hơn không kém. Dù có đôi lúc, nhất là khi cậu bắt đầu lớn, tớ đã hơi rung rinh vì vẻ ngoài đáng yêu đến...đáng ghét của cậu. Nhưng chỉ có thế thôi, vì kể cả khi có hàng chục cái vệ tinh xoay quanh cậu, tớ vẫn thản nhiên như không. Và cậu cũng thế, đối với chuyện tình cảm riêng tư của tớ, cậu thậm chí còn là một “quân sư quạt mo”, hết nhận xét cho tớ thấy cô nào được, cô nào không, cậu còn vẽ đường cho tớ cách chinh phục các nàng. Biết nói thế nào nhỉ? Um, chính xác là tớ và cậu luôn luôn tự hào vì đã có nhau trong cuộc đời (hoàn toàn trong sáng đấy nhé!).
Nhưng như tớ đã nói ở trên đấy, tớ đã mắc vào một trò đùa ngốc xít, mà nạn nhân được ngắm tới lại là cậu (!). Tớ chắc là cậu không muốn nhắc lại đâu, nhưng nếu không nói, lòng tớ sẽ chẳng thế thanh thản được. Chuyện rằng tụi bạn con trai chuyên bới móc của tớ, một ngày đẹp trời nói với tớ rằng: “Hình như cái C nó thích mày đấy!”. “Cái gì? Tụi mày có điên không? Tao với nó mà thích nhau thì quá là trời sập”. “Nhưng tụi tao thấy biểu hiện của nó với mày không giống trước kia. Tao dám chắc là nó đang “mết” mày”. “Hả!!! Có gì chứng minh không?”. “Mày không tin á? Có cách chứng minh ngay đây (kekeke)”. Nụ cười của bọn nó, cho tới bây giờ, tớ vẫn thấy thật ghê sợ cậu ạ. Đúng là những thẳng hề quỷ quái.
Tớ hẹn cậu đi xem phim. Cậu nhảy dựng lên: “Xời ạ, sao khách sáo thế? Cứ tung cho tao một vé là được rùi, còn mời mọc gì? Kiểu chi tao chả đi với mày?”. Hic, ăn với cả nói, chẳng nữ tính gì hết ráo (!)
Hết phim, tớ tự nguyện đề nghị đưa cậu về tới tận cổng nhà (trong khi mọi lần, cậu còn lâu mới có vinh hạnh ấy nhá!”. Cậu tròn xoe mắt ngạc nhiên nhưng cũng để tớ lãng mạn tới gần cổng nhà cậu. Xuống xe, nghe lời xúi bẩy và lên kế hoạch từ trước của máy thằng quỷ, tớ bất ngờ nắm lấy tay cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu và hỏi: “C có thích tui không?”. Cậu hơi bất ngờ, nhưng cái giọng chanh chua, đành hanh mọi khi vẫn đủ bình tĩnh để léo nhéo vào tai tớ: “Mày... T... điên à! Thích gì mà thích”. Cậu vùng vằng, gạt tay tớ ra. Đúng kúc ấy, tớ giật cậu lại (giống như trong phim Hàn ý), và hôn lướt một cái lên má cậu. Khi ấy, bốp... bốp... bốp..., tiếng vỗ tay từ phía góc ngoài nhà cậu, tụi bạn ma quái từ đây xuất hiện, tán dương tớ với những cái mặt đầy nghi hoặc và nói: “Mày giói thiệt đó. Tụi tao nói chơi mà cũng tưởng thiệt. Bà chằn lửa hết kênh kiệu nhá, bị nó làm nhục rồi đấy!”
Gương mặt cậu thất thần, cậu lấy hết sức lực đẩy tớ ngã dụi xuống đất. Hình như là cậu khóc, tớ tháy vài giọt nước mắt rớt lại phía sau khi cậu chạy lao mình vào nhà. Nước mắt mát lạnh, bắn vào má tớ, lạnh quá!
Đã một tháng trôi qua rồi, cậu không hề cho tớ một cơ hội để sửa chữa lỗi lầm. Giữa chúng mình là một khoảng cách vô hình, nó nặng nề, như có hàng ngàn tảng đá hàng trăm kí đang đè nặng lên tim hai đứa. Và tớ, vẫn chưa thể thôi ám ảnh đôi mắt ấy của cậu, đôi mắt nhìn tớ như cả một vực sâu của sự trách móc, hình như là một sự thất vọng và ngạc nhiên quá đỗi, giống như kiểu: Ôi! Tôi thật không ngờ cậu là loại người thấp hèn và vô sỉ nhất thế gian này!”.
Cậu à, tớ xin lỗi vì mọi chuyện, không bao giờ tớ muốn biến cậu thành trò cười hay làm tổn thương tình bạn của chúng ta. Ước gì chuyện đó chưa từng xảy ra? Tớ cần cậu lắm, cô bạn thân bé bỏng (với ý nghĩa đích thực của một người bạn thân ấy nhé).
Tớ đã mang sẵn hai miếng urgo đây này, một cái là sự hối lỗi và cái kia là sự quan tâm. Nếu cậu có đọc được những dòng tâm sự này của tớ, hãy tha lỗi cho tớ nghen, bạn thân ơi! Xin hãy cất quá khứ vào một ngăn xếp nào đó trong một ngõ ngach nào đó trong trái tim cậu đi, please!
BTHC