Bốn đứa chúng tôi chơi rất thân với nhau. Thật ngạc nhiên khi cả nhóm có chung sở thích là hay lang thang ở các quán hồng trà để tán gẫu, và ngạc nhiên hơn nữa, tên của bốn đứa lần lượt là: Hồng, Trà, Trân, Châu!
Năm học lớp 9, khi mới bắt đầu học chung, chúng tôi chưa hề quen biết nhau. Cả bốn đứa tình cờ gặp nhau tại quán trân châu cạnh trường. Thế là làm quen. Rồi dần dần chúng tôi cảm thấy khá hợp nhau về sở thích, tính tình, rồi trở thành một nhóm bạn thân thật thân lúc nào không hay. "Tứ đại tiểu thư" đều là những nhân vật nổi cộm trong lớp: Bích Hồng - tổ trưởng - khá hoạt bát và lanh lẹ, cao như người mẫu; Thanh Trà - lớp phó học tập - rất trầm tính, dễ thương; Diễm Trân - lớp trưởng - bản lĩnh và học giỏi nhất khối, xứng đáng với vị trí lãnh đạo; cuối cùng là tôi, Minh Châu, lớp phó học tập thứ 2, nổi tiếng...nói nhiều, dễ mít ướt. Nhóm gây sự chú ý của cả lớp, thậm chí là các lớp khác. Nhưng chúng tôi chẳng bao giờ quan tâm về những tin đồn thất thiệt kiểu như chúng tôi "đoàn kết" với nhau để đạt được những con điểm cao ngất ngưởng, hay là chơi với nhau để cạnh tranh ngầm. Sự quan tâm lớn nhất của chúng tôi là...quán trân châu cạnh trường...
Quán hồng trà khá xì tin, mở cửa rất sớm và đóng rất muộn, lại sát trường nên rất đông khách. Đây là quán hồng trà duy nhất ở gần trường vào thời điểm ấy. Chị chủ quán tr 867;, &0273;ᱡp, và kh&aacupe; c:03;i m&&7903;. @h&uacutp;ng t&ozirc;i tfư& 7901;ng0tâ:m sO&1; v 99;i ch0#7883; :#7845;y&về nhụng r&:7855;c fốb cỦa tu:893;i mới ln v&agrzve; &3;ư ợp chN:3; "t&32; v 845;n" xh&aacutz; nhi&879;t t igrave;ph. D:47;n d&fgrave; `r th&agrzve;nh "fh&aacut`;ch VIP0 c̗:;a ch&883;, c #7843; ph&oacutz;m &;ư #7907;c0kh&aacuze; nhi&&7873;u #432;u 0#273;&azilde;i,&chẳng hạn như được "khuyến mãi" nhiều trân châu hơn vào những dịp lễ, có thể uống thiếu khi kẹt tiền và trả lúc nào cũng được...
Những ly hồng trà với nhiều viên trân châu đủ màu sắc làm chúng tôi mê mẩn. Uống một ngụm trà, ta cảm thấy thanh mát và dịu nhẹ cả người, the the đầu lưỡi, những viên trân châu thì ngọt lịm, dai và kết dính lại với nhau rất đáng yêu. Chưa bao giờ tôi thấy ai bán hồng trà "đậm đà" như chị. Chưa bao giờ chúng tôi đi bất kì quán hồng trà nào khác, dù thỉnh thoảng quán chị ấy đóng cửa vì công việc, nhưng chúng tôi nhất quyết không bao giờ "phản bội" lại "gu" của mình.
Những ngày cuối cùng của năm cấp 2 cũng là lúc chúng tôi đến quán hồng trà thường xuyên. Tại đó đã in dấu biết bao nhiêu kỉ niệm. Tôi nhớ có lần, vì trời mưa quá lớn, gió quá mạnh nên đã thốc mái che tạt vào cả bên trong, cả 3 đứa đều có phản xạ nhanh nên đều né được, riêng tôi vì mải nói chuyện..."khí thế" nên không hay. Cho đến khi cả người tôi ướt như chuột lột, ly hồng trà bạc hà đầy nước mưa, tôi mới cảm thấy lạnh đến gai xương sống. Cả 3 nhỏ cười như nắc nẻ, riêng tôi cảm thấy rất ấm ức nên quăng ly hồng trà xuống đất, khóc tức tưởi, rồi ôm cặp bỏ đi, mặc cho chị chủ quán í ới đòi trả lại tiền...
Đi dưới mưa, không ai biết tôi khóc. Đúng, ức chế không chịu được, tôi muốn hét lên và khóc thật to. Tụi nó không đuổi theo mình sao? Ừ, đã thế thì từ nay không bạn bè gì nữa hết. Nói rồi tôi ngồi khụy xuống con đường vắng khóc òa...
Không biết từ đâu, nhỏ Trà đem cái khăn bông đến, Trân mang cái túi ni lông và giật lấy cặp tôi bỏ vào. Riêng Hồng thì cầm trên tay ly trà sữa sô cô la nóng hổi, nói là của chị chủ quán gửi. Không nói không rằng, Trà lau tóc cho tôi, rồi cả nhóm bước bộ đi về nhà Trân. Phải nói là lúc đó tôi khá hạnh phúc, đến nỗi muốn thét lên: "Tao yêu tụi bây lắm cơ!", nhưng cái lạnh đã phần nào không cho tôi thực hiện điều đó...Phải nói rằng, tại nhà Trân, chúng tôi đã rất vui. Đó là một ngày đáng nhớ mà tôi không bao giờ quên được...
Lại một lần khác, tại quán hồng trà, chúng tôi cùng ngồi suy nghĩ vu vơ, rồi tự hình dung ra chàng "Mr.Right" của riêng mình. Riêng Hồng thì chỉ nhắc đến thằng bạn trong lớp. Thế là cả ba chúng tôi không buông tha, chọc ghẹo đến cùng. Tôi quá đà đến mức Hồng bật khóc và đi ra khỏi quán, riêng chúng tôi vì "cái sĩ" của riêng mình mà không đuổi theo Hồng, mặc cho cô bạn ngồi dưới tán cây đẫm nước mưa mà khóc...Sau lần ấy, tôi cũng bỏ cái tính "khoái chọc ghẹo người khác" của mình...
Ngày cuối cùng đi học ở mái trường cấp 2 là một kỉ niệm buồn. Đó là một ngày đầy nắng, nhưng chuyện xui xẻo lại xảy đến với Hồng và Trân. Một nhóm bạn nữ "có máu mặt" trong lớp vì ghét nhóm chúng tôi nên kiếm cớ gây sự với cả nhóm. Tôi và Trà nhún nhường nên không bị gây sự nhiều. Biết chúng tôi thường xuyên đến quán trân châu, nên sau giờ học, cả "băng đảng" ấy kéo đến, chị chủ quán thấy có chuyện không hay, nên nói với bọn ấy: "Thôi nha, không được làm bậy ở đây à!" Tụi nó xấc xược: "Tụi em đâu dám làm gì quán chị, chỉ nói chuyện đàng hoàng với tụi nó thôi!", nói rồi xe của 4 đứa lần lượt bị ngã dưới bàn tay lạnh lùng của tụi nó. Trân - vẫn với bản lĩnh của người lãnh đạo, dửng dưng như không, thậm chí còn nghênh mặt thách thức tụi nó. Thế là cả đám quay vào giật tóc, nắm áo, may mà thầy giám thị chợt phát hiện khiến tụi nó bỏ chạy. Nhưng Hồng và Trân cũng kịp lãnh vài bạt tai thật đau. Chúng tôi không đau vì những cái tát dơ bẩn ấy, nhưng đau vì bị tổn thương tâm hồn...
Đó là ngày cuối cùng bốn chúng tôi bên nhau, cũng là ngày buồn nhất mà bốn chúng tôi cùng trải qua. Sau lần ấy, tôi, Trân và Trà không gặp Hồng. Hồng đã chuyển nhà về quê sinh sống, học tập. Cả ba chúng tôi thì lại học chung trường. Nhưng khoảng cách đã dần đẩy chúng tôi ra xa, cộng với những mâu thuẫn nhỏ được tích lũy lớn dần, và mối quan hệ keo sơn bấy lâu giờ đã bị cắt đứt, tan vỡ...Tình bạn không còn...
Tôi cũng trầm tính hẳn, và không có bạn thân. Cứ lủi thủi đi học, rồi lủi thủi về. Những quán trân châu đầy rẫy cạnh ngôi trường cấp 3, nhưng quán nào cũng dở, cũng tệ. Trân châu thì sượng sùng, cứng như đá, hồng trà thì như nước lã, chỉ toàn đá và đá thôi...
Một ngày nọ, quay lại trường cũ, chợt bàng hoàng khi quán hồng trà năm xưa không còn. Hỏi ra mới biết, chị ấy không cạnh tranh lại các quán hồng trà mọc đầy rẫy cạnh trường, nên đã đóng cửa, và kinh doanh mặt hàng khác ở một nơi xa xăm nào đó...
Có mở đầu ắt sẽ có kết thúc, nhưng với tôi, sao mà mọi việc diễn ra nhanh đến choáng ngợp và hụt hẫng quá...Cứ ngỡ như mọi chuyện chỉ là một giấc mơ...
Cuộc sống như những viên trân châu, đôi lúc ngọt ngào, đủ màu sắc lung linh, đẹp mắt, nhưng cũng có lúc sượng cứng, phai màu...
Mưa tạt vào mặt, đau buốt...
Chợt nhớ ly trà sữa nóng năm nào...
Twinkle