Muc Tim Online
MucTim Online - CLB XiTin
 
Muc Tim Online
Những chuyến đò đưa khách sang sông
Người của công việc
Lời khuyên cho ngày 20-11
Những điều thú vị của teen Sa Đéc
Teen Phú Yên và những món quà 20-11
Những người thầy trong cuộc đời tôi
5 điều nên nhớ vào ngày 20.11
Yêu quá lớp tôi
Bàn tay cô giáo
Mời các bạn làm báo Xuân 2009 cùng MTO
Muc Tim Online - Muc Tim Dac Biet
MucTim Online - Dat Bao
 Thế giới Tuổi mới lớn
 
Chở mẹ "đi học" (MTO 7 - 19/7/2008)

Tôi là đứa con duy nhất, trong một gia đình….chỉ có 2 người. Ba mẹ tôi có nhiều bất đồng nên quyết định chia tay.
>> Anh, em & bạn bè 
>> Những tên con trai tốt bụng

Câu thành ngữ “như hình với bóng” khiến bạn nghĩ ngay đến mối quan hệ với ai? Bạn sẽ nghĩ đến đứa bạn thân, người “ấy” hay anh chị em của bạn? Còn tôi, tôi nghĩ ngay đến mẹ.  

Ở đâu có con, ở đó có mẹ

Tôi là đứa con duy nhất, trong một gia đình….chỉ có 2 người. Ba mẹ tôi có nhiều bất đồng nên quyết định chia tay. Mẹ tôi lại làm việc ngay tại nhà nên gần như mọi thời gian và tình yêu của mẹ đều dành để chăm chút cho tôi. 17 năm nay tôi chưa hề đi đâu mà không có mẹ theo cùng. Từ sinh nhật, pinic cho đến đi học, mẹ luôn đều đặn đi theo, không “lỡ” dịp nào. Càng lớn, các mối quan hệ bạn bè càng rộng hơn, tôi đã bắt đầu cảm thấy bất tiện nhưng không thể ngăn sự “chăm sóc đặc biệt” này nên tôi quyết định hạn chế những cuộc họp mặt ngoài ranh giới nhà trường. Tuy nhiên, có những dịp quan trọng không thể khước từ, tôi đành “vui chơi theo biên chế” như ý muốn mẹ tôi.

Nhưng rắc rối không dừng lại ở đó…

Chở mẹ “đi học”

Tôi không nhớ rõ cái ngày đầu tiên tôi đèo mẹ trên chiếc xe mini đến trường là lúc nào nữa. Chỉ biết rằng nó đủ lâu để hàng xóm không phải nghe cùng một câu mà cả xóm ai cũng thắc mắc: ”Ủa, hai mẹ con đi đâu vậy?”. Tôi đoan chắc ai hỏi câu đó đều cảm thấy thừa nhưng không hỏi thì không thể hiểu được tình cảnh hết sức hoạt kê lúc bấy giờ. Con bé mặc đồng phục học sinh, tức là tôi, chở một người lớn ngồi phía sau ôm cặp, người đó là mẹ tôi. Thành ra y như rằng tôi đang….chở mẹ đi học!

Mẹ tôi không ngại khó nhọc khi lúc nào cũng theo sát bên tôi, nhưng vấn đề là mẹ tôi không biết đi xe máy! Ngày xưa mẹ cũng cực khổ đèo tôi đi khắp nơi bằng xe đạp nhưng rồi tôi nhổ giò cao lớn hơn cả mẹ. Đâm ra áy náy, tôi quyết định cầm lái trong suốt hành trình “xe đạp kí sự” của hai mẹ con.

Trường gần, đạp đến trường tôi vào học còn mẹ đạp về và sẵn tiện đi chợ luôn. Đến khi tôi vào cấp 3, lịch học thêm dày kín, nhiều khi mẹ rong ruổi ngoài đường cả ngày đợi tôi tan học chỗ này để kịp chạy đến học nơi khác. Nhưng khủng khiếp nhất là lộ trình đến lớp học thêm này ngoài xa lộ. Từ nhà tôi phải đi xe đạp 10 phút ra đường lớn, rồi gửi xe gần đó để đón xe buýt đi tiếp. Phương tiện đi lại tương đối an toàn nhưng sau đó tôi phài đi bộ qua khu giao lộ đông đúc mới đến được chỗ học. Thế là mẹ quyết định đi theo để….dắt tôi qua đường, “như vậy mẹ mới yên tâm” - mẹ tôi quả quyết!

Lên lớp 12, tôi tập đi xe máy. Từ ngày có chiếc xe 50 phân khối khiến việc đi lại của mẹ con tôi đã tương đối thuận tiện hơn. Mẹ ủng hộ việc tôi đi xe máy nhưng luôn phải chở mẹ theo. Mẹ bảo tay lái tôi còn yếu, mẹ phải ngồi sau giám sát và chỉ dẫn. Tôi không dám cãi nhưng quả thực, mẹ tôi có bao giờ chạy xe máy ra đường đâu mà có kinh nghiệm đi đường. Nhưng mẹ tôi là vậy, luôn có muôn vàn lí do để lo sợ và cách giải quyết duy nhất là “sát cánh bên nhau”.

Khi mẹ không chỉ “ngồi sau”

Những ngày đầu đổi phương tiện đi lại, mẹ không lúc nào thôi nhắc nhở. Nào là phải chạy thật chậm thôi, “nhanh một giây mà chậm cả đời”, rồi lúc nào cũng phải thật tập trung vào tay lái, quan sát, bấm còi….Tất tần tận y như một huấn luyện viên dạy lái xe. Cứ tưởng khi tôi đã thành thạo, mẹ chỉ cần an tâm ngồi sau giám sát là được. Đâu ngờ đã hơn một năm rồi, mẹ tôi vẫn kiêm nhiệm huấn luyện viên và giám sát viên (!). Nhiều khi đang chạy ngon trớn, tự nhiên mẹ tôi bấu mạnh vào hông tôi, giật mạnh bảo tránh sang phải, sang trái. Không kịp hiểu chuyện gì xảy ra nhưng theo quán tính, tôi cũng lạc tay lái “theo chỉ dẫn”. Thì ra mẹ luôn bận ngó nghiêng tứ phía, đôi lúc một vài phương tiện chạy hơi sát vào tôi là mẹ tôi lại “điều khiển gián tiếp” như thế. Lắm khi tôi khó chịu và nói mẹ cứ bình tĩnh, thế nhưng mọi chuyện không khá quan hơn. Hay việc tôi xin đèn qua đường, mẹ tôi ngồi sau cứ la hoảng hốt: ”Xe kìa! Khoan qua đã!” hay “Từ từ thôi! Nhường người ta đi con!”, thậm chí là với các phương tiện khác: ”Trời ơi chạy gì kì vậy! Không thấy người ta giơ tay xin đường à!”. Quả thật tôi rất ngượng và nhiều lần vùng vằng, phản đối việc mẹ tôi luôn theo sau như thế.

Khi tôi phản ứng, mẹ hứa sẽ cố trấn tĩnh, nhưng rồi đâu lại vào đấy. Tôi ấm ức, dồn nén lâu dần thành bất đồng giữa hai mẹ con. Mẹ tôi cũng cảm thấy việc xử sự như thế với một đứa con tuổi mới lớn, cái tuổi dễ bốc đồng và nổi loạn quả thật không tối ưu. Nhưng mẹ luôn chỉ có một lời giả thích: ”Mẹ chỉ có mình con, con đi một mình mẹ ở nhà đứng ngồi không yên. Thà mẹ tận mắt chứng kiến mọi đường đi nứơc bước của con còn hơn sống trong hồi hộp. Lỡ có gì….mẹ ray rứt lắm!”. Vậy là tôi, như bao lần, đành phải…như mọi khi.

Nhưng, có mẹ thật tuyệt vời…

Chả phải lúc nào mẹ cũng ầm ĩ như thế. Mẹ, thật dịu dàng khi cuộc sống phẳng lặng và yên bình. Thật ra mẹ tôi phải tính cả lo cả nghĩ nên mới cảnh tình lạ đời như các bạn đã biết. Nhiều lúc đặt thử đặt mình vào tâm trạng của mẹ, tôi thấy thật ngột ngạt và bất an. Có lẽ mẹ tôi cũng mệt mỏi lắm với bản tính ấy. Nhưng, đã là bản tính thì không mong thay đổi. Thật tình, những khi tâm tưởng thoải mái hơn, hai mẹ con trò chuyện rôm rả mà quên cả nhọc nhằn. Đường xa hay những căng thẳng bên trang vở cũng không làm tôi nản lòng. Vì tôi không bao giờ đơn độc.

Có những buổi học muộn, hơn chín giờ tối mẹ con vẫn phải băng về qua những góc phố tối om, khó lường. Hơn nữa, dạo gần đây bạn bè tôi không ít lần than phiền về vấn đề bị quấy rối khi một mình về ngang những đoạn vắng. Tôi đã thầm cám ơn mẹ đã luôn kề bên để cùng tôi vượt mọi khó khăn trong cuộc sống.

Đồng hành cùng con suốt quãng đường đời, mẹ nhé!

VÕ THỊ KIM HUYÊN (Hóc Môn)

 
         
 
MucTim Online
Anh, em & bạn bè (MTO 7 - 18/7/2008)
Những tên con trai tốt bụng (MTO 7 - 17/7/2008)
Dấu hiệu con trai có...“của riêng” (MTO 7 - 16/7/2008)
Top XY bạn nên...tránh xa (MTO 7 - 15/7/2008)
Khi con trai thích bạn… (MTO 7 - 14/7/2008)
10 hotboy giải đáp về tình yêu (MTĐB T7 - 12/7/2008)
Khi con trai sắp ghen (MTO 7 - 11/7/2008)
Khi teen …sống “giả” (MTO 6 - 10/7/2008)
Chị tớ là Hoa hậu (MTĐB T7 - 10/7/2008)
Kén cá chọn canh (MTO 6 - 9/7/2008)
 
Thoát khỏi ám ảnh XXX
Vì sao con trai yêu mùa đông?
Phim sex, file ảnh save rồi, khó delete!
20-11 và con trai
Người vô hình
Nếu biển không có sóng…
Kem và trà sữa
Báo động tình dục tuổi teen
Khi teen "iu" theo...phong trào
Ngôn ngữ 9x - hệ quả và hậu quả
 

Niềm vui nhỏ xinh

Mời bạn gửi bài tham gia...
Tớ, mùa tình nguyện và...
Bức tường giấy
Một ngày đặc biệt

Hạnh phúc quanh ta

Bữa ăn trong mơ

Cho nhau một nụ cười

Không chỉ cho riêng mình

Niềm vui nhỏ xinh tháng 6/2008
Niềm vui nhỏ xinh tháng 5/2008
Niềm vui nhỏ xinh tháng 4/2008

Tuổi chúng mình

Những lý do con trai thích con gái

Những lý do con gái thích con trai
Yêu một người-nhớ một người
Chuyên đề tuổi dậy thì
Đừng xịt nước hoa vào... tọa độ X
Bắt đền con gái
Chảnh ơi
Phải tình "iu" hôn?
Khi con gái yêu
Con gái vs con trai
Học trò kinh doanh... "bom"

Trắc nghiệm

Bạn đang nghĩ gì?
Bí mật của người ấy
Giờ sinh và tính cách
Dự báo tình cảm
Bạn ở vị trí nào trong nhóm?
Khi boy vuốt tóc...

 
Tòa soạn Đặt báo Liên hệ Quảng cáo Unicode

Báo Mực Tím Điện Tử - cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM. Tổng biên tập : Lê Thế Chữ.
Giấy phép xuất bản số
90 /GP-BC, ngày 7-7-2005 của Bộ Văn Hóa Thông Tin.
Địa chỉ
: 12 Phạm Ngọc Thạch - Quận 3 - TP.HCM. Điện thoại : (08).8297817 Fax : 84.8.8225437
Email : khanqdo-muctim@hcm.vnn.vn
© 2004 - 2008 Bản quyền thuộc về Báo Khăn Quàng Đỏ. Ghi rõ nguồn Mực Tím Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website.
Phát triển bởi FPT Telecom.