Nó thích anh cũng bởi vì điều đó...
Anh hơn nó ba tuổi, đang là sinh viên. Anh chững chạc và nghiêm túc. Anh lại luôn xem nó là một bình hoa dễ vỡ nên thường che chở, bảo vệ và chiều chuộng...Nó hạnh phúc lắm.
Nó tình cờ biết anh trên một diễn đàn công nghệ thông tin. Lần đó nó chỉ tình cờ vào thôi, chứ kiến thức về các phần cứng, phần mềm của nó còn mơ hồ lắm...Vậy mà trong một chủ đề nọ, mọi người hỏi về một cái "crack" khá hiếm. Trong khi ai cũng bó tay chịu thua thì chỉ vài phút sau, anh đã tìm được và post lên cho mọi người. Ai cũng ngưỡng mộ, còn anh thì ra vẻ khiêm tốn (nhưng bằng bốn lần tự kiêu đấy!). Nó tìm nick anh, và add...
Bất ngờ hơn, anh là cựu học sinh trường nó...
Sau một thời gian dài nói chuyện qua mạng, điện thoại, rồi hẹn nhau, rồi cảm thấy ở nhau những tính cách hay hay, nó và anh tự biết "tình yêu đang nảy mầm", rồi đến với nhau...
o0o
Thật ra mẫu người của nó là một bạch mã hoàng tử...
Nhưng rồi nó cảm nhận được, chẳng có chàng bạch mã nào trên đời cả. Những cậu bạn quanh nó thường chăm chút vẻ ngoài, nhưng đến khi có bạn gái lại yếu đuối, chẳng thể che chở gì cho "nửa kia" của mình. Hơn nữa, "tình trạng ngân khố" của họ khá eo hẹp, họ lo cho họ còn chưa xong, vậy lấy đâu chi cho những cuộc hẹn hò?
Và dần nó thấy, "ấy" của nó phải là một chàng trai đúng nghĩa cơ. Không cần đẹp cũng được, chỉ cần có cá tính...
o0o
"Bữa nào em học nấu ăn đi!"
"Thời buổi này rồi mà anh còn "phong kiến" quá vậy? Em đi học cả ngày, trước giờ mẹ chưa bắt đụng tay vào nồi chảo, bây giờ anh lại bắt đi học nấu ăn!"
"Em không biết con đường đến với trái tim đàn ông chính là dạ dày à? Anh thích được người yêu nấu cho mình ăn cơ!"
"Hừm! Chỉ có ăn là giỏi"
"Mai mốt đi chơi em đừng mặc đồ màu mè thế này nữa. Nhìn giống con nít quá!"
"Nhưng anh yêu con nít mà!"
"Giờ anh lại thích em chững chạc hơn một chút. Học lớp 12 rồi, đâu còn nhỏ nhắn gì nữa!"
o0o
"Anh không biết lãng mạn là gì hả?"
"Ý em là sao?"
"Sinh nhật em, anh chỉ tặng một món quà mua sẵn mà chưa chắc gì em đã thích. Thà anh tặng em món gì đó anh tự tay làm còn hơn là món quà đắt tiền này!"
"Anh nhớ năm trước em đâu có than phiền gì!"
"Nhưng ít ra anh cũng phải tỏ ra là mình quan tâm đến em chứ! Em đâu có thích món này!"
"Em đúng là trẻ con. Toàn lôi những chuyện bé như hột é ra chỉ trỏ..."
o0o
"Em không được đi karaoke với bạn bè nữa!"
"Lý do?"
"Anh thấy tụi bạn em không đàng hoàng chút nào"
"Sao anh cứng nhắc vậy? Chẳng lẽ hát hò, đùa giỡn là không đàng hoàng? Tụi bạn em đều là dân lớp chuyên cả đấy, thưa "thầy"!"
"Giới trẻ bây giờ thật là..."
"Em nghĩ anh hợp với một chị 8x như anh hơn là em!"
"Sao em cứ phân biệt 8x và 9x thế?"
"Thì anh cũng phân biệt giữa anh và em đó thôi!"
"Thôi, anh không cãi với em nữa. Em không chững chạc chút nào!"
"Anh nhìn lại mình đi. Gia trưởng kinh khủng"
o0o
Một thời gian sau. Huyền chủ động nói lời chia tay.
Huyền biết, anh không thuộc về mình. Anh chỉ có thể là thần tượng, không thể là người yêu. Tính cách anh giống ba thật đấy, nhưng anh "cụ non" và gia trưởng. Anh áp đặt mọi thứ. Nó thì vẫn trẻ trung tinh nghịch, nó muốn là chính mình...
Anh chín chắn. Anh chững chạc. Nhưng điều đó chỉ dành cho những cô gái trưởng thành. Còn Huyền thì không...
Và nó lại tiếp tục mơ về "bạch mã hoàng tử"... Đẹp, lãng mạn, biết chiều chuộng và đặt biệt là có những phút giây ngọt ngào...
Twinkle®