
- Nè!
…
- Nè!
- Gì? - Hắn chậm chạp nhấc mắt khỏi cuốn Hóa đại cương to đùng và dời cái nhìn qua phía nó đang túm áo hắn lay lay.
- Đang học làm kem đó!
- Học…cái gì? - Hắn nhìn nó hồ nghi - Mà…ai học?
- Tất nhiên là tớ rồi! - Nó cười toe - Người khác học tớ “thông báo” với cậu chi?
- Hả?
Sau tiếng “hả” hốt hoảng, miệng hắn cứng đơ làm không khí lọt vào ngon ơ mà không khép lại được nữa. Hắn trợn mắt lắp bắp:
- Sao…sao tự nhiên…
Nhìn bộ dạng của hắn lúc này nó chỉ muốn ôm bụng cười. Một tên “trí thức” mọt sách như hắn cũng có lúc lơ ngơ hoang mang đến tội! Nó cố nhịn cười làm vẻ thản nhiên:
- Mùa hè nóng ăn kem là nhất chứ sao nữa! Làm xong rồi tụi mình ăn!
- Thôi…khỏi đi! - Hắn lắc đầu dè chừng, tưởng tượng đến những phản ứng hóa học kinh dị sẽ xảy ra sau khi “thưởng thức” món kem nó làm.
- Sao cậu không có tí teo lãng mạn nào hết vậy? Tớ có ý tốt làm kem, với lại tụi mình…
Nó bỏ lửng câu nói. Hai đứa quen nhau chưa được bao lâu, vậy mà hắn…
- Ừ, tớ sẽ ăn, tụi mình sẽ cùng ăn, con gái lãng mạn à! Có gì đau bụng thì đau chung, được chưa?
Nó gật đầu hớn hở trước câu nói...hơi hơi ngọt ngào của hắn, phấn khởi:
Chắc cậu chưa biết bài “Kem dâu tình yêu” của anh Wanbi Tuấn Anh với chị Tóc Tiên đâu nhỉ?
Nó cười hì hì rồi chạy thoắt đi, để lại hắn tiếp tục dán mắt vào những trang sách mà không khỏi thắc mắc về bài hát “kem dâu”.
*******
Hắn đang với tay tắt modem thì bỗng khựng lại. Hắn lọ mọ search “Kem dâu tình yêu”, download về máy rồi nghe ngon lành. Hay bài hát này là nguồn cảm hứng cho món kem của nó? Hắn bất giác cười và chộn rộn nghĩ đến món kem dâu sắp được ăn. Tệ thật, từ ngày quen nó hắn hay có “thói” lãng mạn thất thường thế này. Nhưng biết sao được, hắn lỡ thích một đứa con gái lãng mạn và dường như khi iu nhau người ta hay bị lây “bệnh” của nhau…
***
- Kem nè! Tụi mình ăn nha!
Hắn rời mắt khỏi cuốn sách dày cộm, phấn khởi nhìn lên để nhận món kem dâu lãng mạn. Nhưng…
Trước mặt hắn là hai cây kem chuối ép to đùng! Hắn há miệng vì hẫng nhưng lần này không khí không thể lọt vào ngon ơ nữa, vì hắn đã nhanh chóng ngậm miệng lại để nuốt ực xuống mọi tưởng tượng về món kem dâu lãng mạn.
- Ủa, sao vậy? Sao cậu không cầm đi? - Nó giơ cây kem lại gần hắn hơn và thắc mắc.
- À ừ… - Hắn vội vội vàng vàng cầm lấy cây kem, nhe răng cười khổ - Mà sao…sao kêu là học làm kem?
- Ủa thì học rồi đó! - Nó tròn mắt trước câu hỏi kì lạ của hắn.
- Làm…làm cái này ai chẳng biết làm! Tớ cũng biết làm nữa, sao phải học?
- Ủa thì...học ép chuối, bào dừa, làm đậu phộng, rồi phối hợp mấy cái đó lại, rồi…, rồi…, rồi....
Dưới vòm cây xao xác nắng hè, có một đứa con gái lãng mạn say sưa thuyết minh về quá trình học tập đầy “gian khổ” để cho ra đời hai cây kem. Có một đứa con trai vừa “rầu rĩ” lắng nghe vừa rủa thầm mình “lãng mạn kem dâu” trớt quớt. Nhưng biết sao được, hắn lỡ thích một đứa con gái lãng mạn và dường như khi iu người ta hay bị lây “bệnh” của nhau…
KIẾN