Nhưng hôm nay, nó đã biết. Nó biết và thấy ngay cái nhìn khinh khỉnh của anh khi nó đưa cho anh một phong thư.....

Sau khi anh đi, nó đã khổ sở vò đầu bứt tóc, đến tận lúc về nhà nó vẫn tự chửi rủa thậm tệ cái giây phút bồng bột ấy. Không hiểu vì sao nó lại không kiềm chế được mình chỉ vài ngày nữa thôi. Lúc đó anh đã tốt nghiệp rồi, và nó sẽ không bị cái cảm giác xấu hổ, nhục nhã giày vò đến mức không dám đi học thế này. Bước vào cổng trường, mặt nó cúi gằm xuống đất, sợ ngẩng đầu lên sẽ thấy cả trường nhìn nó với ánh mắt thương hại. Lễ bế giảng trường tổ chức cho khối 12 vắng mặt nó - một cây văn nghệ xuất sắc...
Cứ mang trong mình cái mặc cảm tội lỗi đó, nó chỉ biết cắm đầu vào học.
Rồi cũng đến cái ngày mà một năm trước nó đã trốn. Bao kỷ niệm ùa về, nó bỗng thấy tiếc thời gian ở bên bạn bè. Trong lúc này tự nhiên nó không thấy cái hành động trước đây của mình là ngớ ngẩn. Dù sao cũng còn chút gì để nhớ...Nó tự nhủ sẽ tự tin bước vào cánh cổng trường Ngoại Thương đang rộng mở. Bất giác nó khẽ vênh mặt lên và thấy mình đang đứng đúng chỗ mà cái nhìn của anh đã ám ảnh nó.
Về nhà, đang loay hoay mở cửa thì thằng bé hàng xóm chạy sang đưa cho nó một phong thư. "Lại chuyện tình yêu trẻ con của mấy tên bạn cùng khối", nó tự nhủ và mỉm cười, cất phong thư vào một ngăn ba lô mà nó biết sẽ không bao giờ đọc.
Ngày thi rồi cũng đến, buổi tối nó quyết định tự thưởng cho mình một giấc ngủ thật sâu để lấy sức ngày mai vào cuộc so tài.
Bỗng tiếng chuông điện thoại đổ dồn, nó uể oải nhấc máy. Đầu bên kia im lặng một chút rồi giọng nói ấm áp vang lên: " Hãy chuẩn bị một tinh thần thật tốt nhé". Sững người, nó cúp điện thoại, nhưng nó biết chỉ là nó đang ảo giác. Với anh, nó chỉ là con bé vô danh tiểu tốt...
Kết quả thi ngoài sự mong đợi, nó đạt á khoa. Cả nhà vui mừng...
Một tiếng chuông điện thoại, bố nghe máy rồi bảo nó ra ngoài có người gặp.
Ở đó, ngay dưới giàn hoa giấy nhà nó, anh đang cười thật tươi với một bó hoa hồng lớn. Không tin, nó dụi mắt mấy lần vẫn thấy anh đứng đó.
Anh bảo: "Ngày anh tốt nghiệp, nhóc không dự nên lễ bế giảng của nhóc anh đã đến. Ngày anh đỗ đại học, không có ai chúc mừng, anh rất buồn nên biết nhóc trúng tuyển với số điểm khá cao, anh muốn sẽ làm cho nhóc được vui".
Anh không nói nhiều nhưng nó hiểu và thấy hạnh phúc. Bất giác, nó thấy anh còn ngốc hơn nó ngày ấy.
Trần Thị Quyên (Hà Nội)