Bố tôi vừa gọi điện hỏi thăm con gái đã chuẩn bị gì cho Tết Đoan Ngọ hay chưa. Tôi giật mình, chạnh lòng khi nhìn căn phòng 12 mét vuông những sách vở, tài liệu, lọ hoa loa kèn trắng đã phai cả tuần nay nằm ủ rũ góc bàn làm việc. Thiếu một gian bếp nhỏ xinh. Thiếu nếp, đậu, trái cây như ở nhà mẹ thường kì công chuẩn bị trước Đoan Ngọ cả vài ngày.
Mẹ hay mua vải thiều, mận tam hoa, dưa hấu cho sáng mồng 5. Nồi chè đậu đen mẹ nấu từ tối hôm trước để sẵn trong tủ lạnh. Tôi thích xôi chè, lại bắt mẹ thổi thêm một ít xôi đậu phộng, để sáng sớm mai xới chút xôi ra cái chén con, rưới thêm vài muỗng chè đậu đen mát lịm lên trên. Nhai chầm chậm, để thấy cái ngọt, dẻo, béo bùi của món ăn dân dã.
Bà nội và mẹ coi trọng Tết Đoan Ngọ. Bà nói Tết để xóa bỏ mọi bệnh tật trong người. Mẹ nói Tết tốt cho mùa màng, cây trái. Vậy nên bà thường dậy rất sớm vào sáng mồng 5 để tỉa lá thuốc, phơi khô nấu cho cả nhà uống giải khát. Mẹ hay bảo anh em tôi đứng ôm gốc cây mít, ổi, đóng vai cây cối để mẹ tra: “Cây kia, năm sau mày có ra nhiều trái hay không?” Bây giờ nhớ lại, tôi vẫn không hiểu tại sao, một cái cây vô tri vô giác, nhưng sau sớm Đoan Ngọ được tra, mùa sau cây bỗng sai núc nỉu. Bà nội nói, đó là phong tục.
Giờ thì tôi xa nhà 180 cây số. Muốn về nhà để ăn một bữa sáng bình thường chứ không chỉ mồng 5 tháng 5 nhưng còn bao nhiêu cái níu chân. Bố tôi nói con gái đừng quên ăn Tết mồng 5, tranh thủ buổi tối ra chợ mua ít trái cây, sớm mai tự thưởng Tết cho mình cũng được. Tôi vâng dạ bố, nhưng Tết Đoan Ngọ đâu vui khi người ta chỉ có một mình?
Hà Nội đang đầu hạ nhưng chói chang nắng. Cuộc sống bận rộn và hiện đại đến mức người ta chẳng nhớ đâu là Đoan Ngọ, đâu là ngày thường. Bởi nhà lúc nào chẳng sẵn trái cây, chè đậu đen đi rao tận cửa, con trẻ muốn ăn, ới một câu thì không khó. Vậy nên nhiều chị làm cùng tôi khoe, biết là mai mồng 5 tháng 5 thật đấy nhưng ngại, chả làm gì. Trẻ con chẳng háo hức, thấp thỏm như bố mẹ chúng ngày xưa...
8h tối mồng 4 tháng 5, tôi vẫn nghe lanh lảnh tiếng một bà rao rượu nếp. Thì ra vẫn còn phong tục trong một ngõ nhỏ của Hà Nội. Rượu nếp nhấm nháp chút đỉnh vào sớm mồng 5 tháng 5 là tuyệt nhất cho một Tết Đoan Ngọ theo đúng nghĩa.
Đoan Ngọ một mình, cũng hay để tôi tự trải nghiệm cảm giác Tết phương xa. Ngồi hồi tưởng và ngẫm ngợi đâu phải một cách hay để người ta về được với ngày xưa? Một nồi chè đậu đen bốc khói, một lọ hoa cẩm chướng đổi gió cho căn phòng nhỏ, bỏ mọi việc ngổn ngang đấy, gọi bạn bè mang trái cây tới cùng đón Đoan Ngọ xa nhà, ... tôi nhủ lòng, tất cả sẽ được làm trong sớm Đoan Ngọ năm nay.
THÚY HẰNG (HÀ NỘI)