Dưới chân những người học trò ấy là hộp đồ nghề đánh giày. Người phụ xe không thu tiền những người khách này chỉ vì “các cháu vừa đến trường lại vừa phải đi làm thêm kiếm tiền phụ giúp gia đình, ai nỡ lòng nào…”.
Đó là những người học trò nghèo quê Cao Dương - Thanh Oai (Hà Tây), từ 5 giờ sáng lặn lội hơn 20km ra Thanh Xuân (Hà Nội) đánh giày để “phụ bố mẹ, vì các em ở nhà và để còn được tiếp tục đi học” - như Tình, năm nay học lớp 11, tâm sự. Tình nhớ lại những ngày đầu đi làm của mình từ năm học lớp 6: “Thoạt đầu rụt rè và mặc cảm lắm; vậy mà có hôm còn bị những tay đánh giày chuyên nghiệp hoặc kẻ nghiện moi chẳng còn đồng nào; thậm chí vứt cả đồ nghề. Chỉ còn biết nuốt nước mắt vào lòng lủi thủi bắt xe khách về...”.
Tôi nhìn những đôi tay học trò gầy gò và đen đủi vì xi giày, nắng gió thị thành đang thoăn thoắt làm bóng từng đôi giày cho khách. Minh, cậu bé út nhất, ngừng tay nhỏ nhẻ: “Ngày nào may cũng kiếm được trên dưới 20.000 đồng; trừ tiền cơm cũng còn hơn 10.000. Mấy hôm mưa gió ế khách hay ôn thi thì không đi làm được, mỗi tháng cũng phụ gia đình được 200.000 - 300.000 đồng”.
Nhiều đỏ hoe mắt khi nhắc đến gia đình: cha mẹ mất vì tai nạn giao thông khi Nhiều mới 10 tuổi; hai anh em ở với ông bà nội vốn đã lớn tuổi, quần quật cả ngày vẫn không nuôi nổi cháu. Thương ông bà, từ lớp 5 Nhiều đã ra Hà Nội đánh giày. Sáng học thì chiều đi làm, chiều học thì làm sáng nhưng trưa vẫn phải có mặt ở trường và tối cặm cụi làm bài tập cho ngày hôm sau. Còn gia đình Tình tám người, ông bà nội đã già, cha bị tâm thần, gánh nặng đổ cả lên mẹ với sáu sào ruộng của hợp tác xã trong khi bốn con còn đi học.
Học trò đánh giày vẫn là học trò. Tình kể: “Có lần khách đánh giày còn mang cả đống giày xịn giao cho chúng em tổng vệ sinh rồi về nhà chẳng biết bận gì không ra lấy. Cả nhóm cẩn thận bỏ bao mang về, hôm sau lại mang đi trả khách”. Cả tuần đi học cả nhóm đánh giày chỉ mong đến thứ bảy, chủ nhật hay ngày lễ, lý do: “Những ngày ấy bù lại thời gian nghỉ; khách cũng đánh giày nhiều hơn...”.
Vậy đấy nhưng trong nhóm (nhỏ nhất đang học lớp 5, lớn nhất lớp 11) có em từng là HS giỏi toán của huyện. Một em khoe: “Trong nhóm trước đây có anh C. cũng vừa đi học vừa đánh giày, giờ đang học ở Học viện Lục quân năm thứ hai…”.
Và thật xúc động khi hầu hết những người học trò đánh giày này cho mình còn may mắn vì “chúng em đi làm xa nhà nhưng vẫn được học hành; đêm về vẫn còn được ngủ với bố mẹ, các em; chứ nhiều bạn đánh giày quê mãi tận miền trong trôi dạt ra thành phố sống lang thang không cha không mẹ, ăn ngủ vạ vật nhìn xót lắm”.
(Theo Tuổi Trẻ)