Câu chuyện về con đường đến trường gian nan của cô bé Quỳnh được giãi bày ngay dưới cái nắng hè chang chang như đang vắt từng giọt mồ hôi của cô học trò lớp 9 trường làng.
Năm ngoái, Huy (anh trai cả) đi viện gần tháng về đúng kỳ hai chị em vào đầu năm học. Hai chị em phải nộp ngót 800.000 đồng mà trong nhà chẳng còn gì để bán. Mẹ khóc bảo: “Một đứa phải nghỉ thôi con ạ”.
Hai chị em đều học lực khá, năm nào cũng có giấy khen. Chị Quý mím môi: “Em học. Chị khỏe hơn, lớn hơn nếu nghỉ làm được nhiều việc hơn”. Thế là hai chị em ôm nhau khóc. Ngày nào cắp sách đi học cũng len lén tránh để chị khỏi nhìn thấy.
Người cha trong gia đình ấy qua đời khi đứa con út vừa tròn 5 tuổi. Người mẹ lao đi làm thuê làm mướn nuôi ba con ăn học...
Chuyện chỉ đi vào ngõ cụt khi người mẹ phát hiện con trai đầu của mình ngày càng xanh xao với một khối u rất to giữa ức. Vay mượn khắp nơi, chị đưa con lên Hà Nội khám bệnh và tưởng như gục ngã khi nghe bác sĩ thông báo: “Khối u không thể phẫu thuật cắt bỏ vì nằm ngay giữa lồng ngực, ngay giáp phổi”.
“Giờ chỉ còn mình em được đi học, chỉ mong được học hết cấp III để xin việc làm. Làm có tiền sẽ đi học tiếp, học cả phần chị Quý, anh Huy - Quỳnh cúi đầu, nói như thở dài - Lên cấp III, học hành tốn kém lắm. Lại đi xa, phải có xe đạp mà lại không làm thêm được việc ở nhà...”.
Hè, nhưng Quỳnh không có một ngày được vui chơi như bạn bè cùng trang lứa. Không có công việc nào là Quỳnh không thử làm, từ thêu thuê, làm vàng mã đến gặt hái, gánh gồng...
Ánh mắt Quỳnh sáng lên trên gương mặt thông minh và nghị lực khi nói về ước mơ: “Em phải trở thành chỗ dựa cho cả gia đình. Em sẽ làm công nhân hay nhân viên gì đó, hằng tháng lo cho mẹ, cho anh; sẽ mua cho mẹ một chiếc đài để mẹ nghe” nhưng rồi bỗng chùng xuống: “Biết bao giờ mới tới lúc đó, còn ba năm học cấp III nữa!”.
(Theo TT)