Chuyện của đôi chân
Nhà cách trường 15 cây số nên hằng ngày, 4 giờ sáng, bạn Nguyễn Thái Bình (lớp 11A2 trường THPT Bình Khánh, Cần Giờ) đã lục đục thức dậy xem bài vở, vệ sinh cá nhân rồi... phi thẳng qua nhà người bạn thân Quách Văn Phil cách đó gần 500m để cùng bạn đến lớp.
Con đường đất ngoại thành, lỗ chỗ ổ gà nhất là mùa mưa lại càng khó đi. Vậy mà 5 năm qua, không ngại nắng mưa Bình đã là đôi chân cùng Phil suốt quãng đường đến lớp. Bình nói chuyện mọi người ở Bình Khánh ví mình như đôi chân của Phil nhẹ nhàng và ngẫu nhiên như “cái duyên” vậy.
Năm lớp 7, Phil chuyển đến trường THCS Tam Thôn Hiệp (Bình Khánh, Cần Giờ), nơi Bình đang học. Ngày đầu tiên vào lớp Bình đã có ấn tượng với anh bạn ngồi xe lăn luôn có nụ cười trên môi. Giờ ra chơi, thấy bạn bè chạy nhảy, Phil ngồi trong lớp nhìn ra thèm thuồng, Bình đến và tình nguyện làm hướng dẫn viên cõng Phil dạo khắp sân trường. Rồi “tự dưng” thấy thương bạn di chuyển khó khăn với chiếc xe lăn tay, Bình tự nguyện cõng Phil lên các bậc thang vào lớp, cõng ra nhà vệ sinh, ra xe bus mỗi khi tan trường. Lúc biết nhà chỉ cách nhau 500m, gia đình không đưa đón Phil được, Bình đề nghị làm bạn đồng hành, là đôi chân cùng Phil mỗi ngày đến trường.
Từ hôm đó, con đường đến trường dài 15km ngắn dần lại trong tiếng trò chuyện huyên thuyên của đôi bạn. “Thương Bình lắm. Bạn ấy đã chia sẻ và giúp mình nhiều thứ. Mình nhớ có một hôm tan học, bị trễ xe bus, xe lăn tay bị hư, Bình cõng mình về nhà trong cơn mưa chiều tối tầm tã mà mồ hôi cứ thổi ngược vào môi mình” Phil nhìn anh bạn thân trìu mến, kể.
”Bạn bè giúp nhau”
Đó là câu mà Bình nói kèm theo nụ cười khi nghe những lời chọc ghẹo, nói khích của bạn bè vì thấy Bình “đương không chịu khổ” lo lắng chăm sóc Phil. “Bố mẹ mình cũng động viên, bảo giúp bạn là việc tốt, nên rất vui khi biết mình giúp đỡ bạn bè. Làm việc mà thấy lòng thoải mái thì có gì đâu mà ngại”. Bình cười, anh bạn rất ngại nói về mình. Phil kể thêm: “Lúc đầu, bạn bè thấy Bình đối xử tốt với mình nên nghi ngờ, nói điều khó nghe làm mình khóc. Bình chỉ nói với mình rằng “Đừng quan tâm đến những điều không vui. Hãy là chính mình, cố lên Phil” làm mình xúc động lắm. Mình tự nhủ phải cố gắng để không phụ tấm lòng bạn ấy dành cho mình”.
|
|
Đôi bạn Phil và Bình |
Mỗi tuần, cứ 2 - 3 tối Bình sang nhà Phil học nhóm. 4 năm liền đôi bạn này đều nằm trong topten khá giỏi của lớp. Phil có năng khiếu làm đạo diễn, bạn từng dựng vở kịnh Tấm Cám diễn ở lớp khiến mọi người rất bất ngờ.
”Mình học ở Phil sự nỗ lực và tính cách vui vẻ lạc quan về cuộc sống” - Bình nói về người bạn của mình. Chị Hoàng Yến (Thạc sĩ, Giám đốc chương trình khuyết tật và phát triển trường ĐH Mở TP.HCM), một tấm gương vượt khó, thành công của người khuyết tật (cũng bị sốt bại liệt như Phil) xúc động khi biết đôi bạn “Đây là một tình bạn đẹp như mơ ở tuổi học trò.”
Bỏ lơ hết các trò chơi, Bình ân cần giúp bạn mỗi ngày. Chàng học sinh có tấm lòng nhân ái này đã từng được UBND xã Tam Thôn Hiệp tuyên dương và tặng bằng khen “Gương sáng đến trường”. Bạn bè đã thôi chọc ghẹo và ngày càng yêu quí Bình hơn.
Ứớc mơ của Bình là trở thành một giáo viên dạy văn còn Phil thì mơ ước trở thành một đạo diễn hoặc một kĩ sư công nghệ thông tin.
Con đường phía trước dẫu rất dài, nhưng là chỉ khi ta đơn độc. Điều đó dường như không chỉ đúng với quãng đường 15km mỗi ngày đôi bạn cùng nhau đi về mà còn mang thông điệp đầy tính nhân văn “hãy cho đi thương yêu và bạn sẽ nhận được yêu thương”.
XUÂN LÊ