Thầy chủ nhiệm
Khi nghe tôi chọn ngành báo chí để thi, thầy đã nửa đùa nửa thật hỏi: “Em có đủ tiền để đi học nữa hay sao?” Câu hỏi đó làm tôi vừa quê, vừa tủi thân. Nhưng chính câu nói ấy cũng khiến tôi phải nghĩ đến hoàn cảnh kinh tế của gia đình. Kinh tế gia đình nuôi tôi học phổ thông còn chưa xong thì việc theo học báo chí (đồng nghĩa với chuyện phải đóng học phí, phải tốn kém nhiều trong quá trình học tập...), đúng là khó thật. Thế là câu nói tưởng “nặng lời” ấy đã giúp tôi có thêm một yếu tố để cân nhắc khi quyết định chọn nghề.
Thầy hiệu phó
Đó là thầy phụ trách việc nhận hồ sơ đăng kí dự thi đại học. Hôm tôi mang hồ sơ dự thi đến nộp, thầy đã trả lại, bảo tôi hãy suy nghĩ thêm một ngày nữa và tặng tôi một bộ hồ sơ cùng lời gợi ý về ngành mà thầy nghĩ là sẽ phù hợp với điều kiện của tôi. Lại thêm một cơ hội để tôi cân nhắc khi quyết định chọn nghề nào.
Thầy giáo môn Văn
Tôi được chọn thi học sinh giỏi quốc gia nên được nhà trường cho... khỏi trả bài miệng vài tuần. Nhưng với thầy, không ai có thể có quyền được “đặc ân” đó hết. Thế là tôi phải lên bảng trả bài với yêu cầu là phải đọc thuộc lòng bài thơ Tiếng hát con tàu của Chế Lan Viên. Hôm ấy, tôi chủ quan, không học bài ở nhà nhưng may mắn có đọc bài thơ vài lần nên được 8 điểm. Tôi về chỗ ngồi với một chút đắc ý thì thầy “dội” ngay một gáo nước lạnh hơn nước đá khi nói: “Dù em là học sinh giỏi quốc gia thì em cũng phải học bài như những bạn khác. Không ai có ngoại lệ cả. Nếu chủ quan, em có thể hoàn toàn rớt kì thi tốt nghiệp này...” Tất nhiên là tôi xấu hổ. Nhưng cũng nhờ thế mà tôi học hành nghiêm chỉnh, tăng tốc đúng lúc và về đích đúng như mong muốn. Tự nghĩ, nếu không có lời câu nói “nặng kí” đó, có lẽ là tôi còn chủ quan, tự mãn nhiều hơn.
Và giờ đây, tôi đang mong ước cho những người bạn đang học 12 có được nhiều hơn nữa những người thầy như thế.
THANH TRUYỀN