Đúng không em?
Không phải chị khó khăn với em, cũng không phải chị ghét em mà không làm những thứ ấy. Mà là chị muốn em tự tay mình làm những thứ đấy bằng chính khả năng của mình. Chị kể cho em nghe chuyện này nhé!
Năm ấy, chị học lớp 4. Dĩ nhiên là chưa có em. Em của chi đến 3 năm sau, tận khi mẹ và ba quay lại với nhau rồi thì em mới xuất hiện. Nhà mình khi đó chỉ có chị và ba. Ba bận bịu với công việc, những khó khăn trong gia đình. Chị phải tự học cách lo lấy bản thân. Những bài thủ công chị phải tự mình làm đi làm lại rất nhiều lần mà vẫn méo mó, xiên xẹo, chẳng như những đứa bạn của chị. Những bài làm của chúng đều rất đẹp nhờ bàn tay khéo léo của những người mẹ. Bài của chị, đặt bên cạnh như một món đồ làm nháp bỏ đi. Chị vẫn phụng phịu với ba, bảo ba con cũng muốn được như những đứa bạn, muốn có những bài thủ công đẹp lung linh để người khác trầm trồ. Ba xoa đầu chị bảo những thứ chị làm là đẹp nhất rồi. Mấy bạn chị chẳng biết tự làm như chị đâu. Chị nghe lời ba, tự làm một mình, nhưng cũng đủ lớn để thấy tủi thân khi không có bàn tay khéo léo chỉ dạy. Tuy nhiên, ba ngày hôm ấy đã cho chị một bài học lớn nhất. Bài của chị, bị bọn bạn thắc mắc khi chẳng đẹp chút nào nhưng vẫn nghiễm nhiêm chiếm con điểm 8. Bọn nó xì xào, bảo cô thiên vị chị. Cô nghe được, đã đưa bài chị lên mà nói trước lớp rằng "Đây không phải là một trong những bài đẹp như các em đã nộp cho cô, nhưng đây là bài trung thực nhất mà cô đã nhận. Bao nhiêu người trong các em, đã tự làm bài của mình?". Lớp chị im phăng phắc. Chị ngồi dưới nghẹn lời, cố làm sao cho mình khỏi bật khóc. Bài học hôm ấy, có lẽ là rất nhỏ, nhưng nó đã khiến chị không bao giờ quên. Chị biết ơn cô giáo năm ấy, và về sau này, mọi thứ chị đều cố gắng tự làm bằng khả năng của chính mình.
Em, những bài tập về nhà ấy, em có biết chúng là một cách để thực hành? Nếu em cứ mãi nhờ chị, nhận những điểm cao về, rồi đến lúc thi học kì, em lúng túng và vụng về trong lớp, bài của em điểm chẳng bao nhiêu, thì liệu kết quả có cao được không. Em biết rằng bài cuối kì mới là quan trọng nhất kia mà. Ngược lại, nếu bây giờ, em cố gắng hoàn thành những bài cô giao về nhà, em sẽ vẽ quen tay, sẽ mỗi lúc khá hơn. Và biết cố gắng, em sẽ đạt được những gì mình muốn.
Em giận chị khi chị không giúp em. Nhưng biết làm sao, nếu chị giúp em, chị đã hại em. Chị sẽ khiến cho em tính ỷ lại và lười làm việc. Với những bài toán khó, em sẽ không bao giờ có cảm giác phấn khởi và hãnh diện làm sao khi nghĩ ra chúng. Em sẽ dần chán học, chán vì không có quyết tâm cho những vấn đế khó được đặt ra, chán vì không có niềm vui trong học tập.
Chị mong em hiểu rằng, những gì chị mong muốn, là thấy em làm mọi thứ bằng đôi tay của mình. Điều ấy sẽ dạy em thành một con người trung thực trong xã hội. Không phải trở thành những người sống dối trá và lấy những thành quả của người khác sau này. Em chỉ mới lớp 8, nên có lẽ những điều này em thấy quá xa vời, vậy thì, đơn giản, em hãy sống trung thực với bản thân để hãnh diện cho những gì chính em đã làm được, em nhé!
kem