Còn tôi, tôi tìm thấy những niềm vui nhỏ xinh trong công việc thường tình này.
Lúc con nhỏ, tôi sợ nhất là dọn nhà. Gia đình tôi có một thói quen đã trở thành nếp là mỗi tháng lại tổng vệ sinh nhà một lần. Vì nhà tôi khá rộng, nhiều buồng phòng nên lần đầu tiên cầm lấy cái chổi đót, tôi đã bủn rủn chân tay. Vốn được chiều chuộng nhưng lần này, tôi phải “xông pha” thực sự. Khác với những gì tôi tưởng tượng...
Dọn nhà nghĩa là làm tổ ấm yêu thương của mình mỗi ngày một mới và đẹp hơn. Dù vất vả, mồ hôi chảy ròng ròng nhưng thành quả của một ngày làm việc hết sức mình khiến tôi lâng lâng một cảm giác sung sướng.
Này là tay cầu thang bóng loáng, khi bà trèo lên tầng và vịn vào nó, một cảm giác êm mượt và sạch sẽ quấn lấy tay bà.
Này là chiếc rèm cửa đã được phủi hết bụi và phun thêm một chút nước hoa thoang thoảng, gió đấy phất phơ, mang theo tia nắng ấm áp ngày mới.
Này là sàn nhà sạch bong vết bẩn, đá hoa sáng rực lên màu vàng cam óng ánh, chắc em Bi sẽ thoả thuê mà chạy nhảy khắp nhà...
Và rồi nhảy cẫng lên vì sung sướng khi tìm thấy chiếc bông tai của bố mua tặng tưởng đã mất từ lâu, nay tìm được dưới gầm tủ.
Rồi vừa lau nhà vừa đếm xem nhà mình có bao nhiêu viên gạch lót nền, vừa nghe nhạc rock vừa lau nhà, lấy cây chổi lau nhà làm mic, nhún nhẩy, giả phong cách ca sĩ biểu diễn trên sân khấu.
Rồi lau từng cái ảnh một đang treo chễm chệ trên tường. Bật cười khúc khích khi thấy hình ảnh mình lúc nhỏ với chiếc răng sún, mỉm cười hạnh phúc với tấm ảnh gia đình và bồi hồi một chút với những người đã ra đi. Giật mình chợt nhận ra, hoá ra mình đã lớn lên rất nhiều...
Bây giờ thì tôi không ghét và không sợ dọn nhà nữa. Dù mẹ chẳng bắt phải làm nhưng tôi vẫn tự nguyện rút chổi khua khắp nhà(!). Và đối với tôi, mỗi lần dọn nhà, tôi lại tìm được cho mình một niềm vui nhỏ xinh thật khác.
Bùi Thị Huyền Châm