Dũng hay bày ra trò chọc phá thầy Lý bằng cách nhái ngược lại những lời thầy đang giảng. Hoặc trong tiết cô Sinh nổi tiếng khó chịu nhất khối, Dũng có thể nhân lúc cô đang chép bài trên bảng mà phóng máy bay giấy vèo vèo dưới lớp. Qua những lần như thế, Dũng được mệnh danh là "anh hùng can đảm" nhất.
Trái ngược với Dũng, Lâm "thỏ đế"- cậu bạn bốn mắt ngồi cạnh tôi hay bị bạn bè trêu chọc là "mọt sách nhát gan". Lâm chẳng bao giờ dám tham gia những trò đầu têu mà Dũng bày ra.
Một hôm, khi Dũng "gấu" đang leo lên bàn và nói dõng dạc:
- Chỉ có những người dũng cảm mới dám làm những chuyện như ta!
Thì lúc ấy, Lâm đi ngang qua, ngước lên và nói rằng:
- Người dũng cảm không phải là người dám làm những chuyện xấu, người dũng cảm là người dám nói lời xin lỗi vì những chuyện xấu mình đã làm.
- Mày nói gì? - Dũng nghiến răng và nhảy phịch xuống đất, túm lấy cổ áo của Lâm.
- Cô chủ nhiệm vấp phải sợi dây của bạn căng ngoài hành lang và bị gãy chân. Nếu dũng cảm thật sự hãy đến nhận lỗi và xin cô tha thứ đi. Mặc dù chỉ một lời xin lỗi là chưa đủ, nhưng đó là tất cả những gì trước mắt bạn có thể làm.
Dũng tròn xoe đôi mắt, cả lớp cũng ngớ người ra khi hay thông tin này. Lấy lại bình tĩnh và "lòng can đảm" vốn có, Dũng lại lườm Lâm và dọa:
- Tao không nói, cả lớp không nói, và sẽ chẳng ai biết chuyện này cả! Đúng không?
- Thế thì tôi sẽ nói! - Lâm trả lời thẳng thắn, sau đó cậu ta chạy vụt ra ngoài hành lang, và lao thật nhanh xuống phòng y tế.
Gãi đầu gãi tai được mấy giây, Dũng cũng chạy theo Lâm, cả lớp thấy thế cũng hùa chạy theo xem chuyện gì sẽ xảy ra. Đến khi chỉ còn cách phòng y tế một mét, thì chúng tôi nghe được tiếng nói khẽ của Lâm đang thì thầm với cô giáo:
- Cô ơi, em biết ai là người nghĩ ra trò quậy phá này. Nhưng thật ra cũng không quan trọng, bởi người có lỗi thật sự là tập thể lớp chúng em, chứ không riêng một cá nhân nào cả. Chỉ vì chúng em đã thỏa hiệp với cái sai, và không dám lên tiếng bảo vệ cái đúng, nên sự việc mới đi quá xa thế này. Em xin lỗi cô, và...
- Chúng em cũng xin lỗi cô...- Tập thể lớp chúng tôi đẩy cửa bước vào và đồng thanh, người đi đầu là Dũng "gấu"...
Kể từ đó, chẳng ai thấy trò chơi "thể hiện lòng dũng cảm" của Dũng "gấu" nữa. Bởi danh hiệu người dũng cảm nhất lớp đã có chủ, và dành cho cậu bạn "mọt sách" năm đó - Lâm "thỏ đế"
Lâm vẫn cười và nói rằng tập thể lớp chúng tôi là một mái nhà thứ hai mà Lâm yêu thương, và cô chủ nhiệm là người mẹ thứ hai mà cậu ấy kính trọng. Lâm vẫn không tin một người nhát gan như cậu lại có thể nói lên những lời đó. Nhưng Lâm biết không? Khi bạn yêu thương và quý trọng một điều gì đó, bạn sẽ có sức mạnh để dũng cảm làm nên những điều kỳ diệu, giống như cách bạn đã làm thức tỉnh sự ngông cuồng của Dũng "gấu".
Thẩm Quỳnh Trân