Nhưng việc đó không thành vấn đề khi đi bus, vì chỉ cần 3k/ người là chúng tôi đã có thể yên tâm ngồi nói chuyện cho đến khi nào người soát vé thông báo đến trạm cần xuống.

Nhưng việc “mù đường” ấy lại là một vấn đề lớn khi đi taxi. Những tài xế taxi có thể chở bạn đi lòng vòng, chọn những lộ trình càng-dài-càng-tốt, và cuối cùng bạn sẽ phải trả cho họ một số tiền lớn hơn số tiền đáng-lẽ-bạn-cần-trả.
Tôi đã nghe nhiều về “cách thức” đó của những người tài xế taxi nhưng không quan tâm nhiều. Cho đến khi chính tôi và nhóm bạn trở thành “nạn nhân”…
Đó là lần tụi tôi đi chơi ở một địa điểm lạ bằng bus. Tuy từ trạm chỗ xe dừng đến địa điểm cần đến khá xa, khoảng 15’ đi bộ, nhưng chúng tôi nói chuyện sôi nổi với nhau trên suốt đoạn đường ấy và mọi người đều không buồn để ý xem mình có bị mỏi chân hay không. Theo kế hoạch, chúng tôi cũng sẽ bắt lại tuyến xe buýt đó để về chừng nào đi chơi xong. Nhưng chiều hôm ấy, khi chúng tôi đang định về thì trời bỗng đổ mưa như trút nước. Không đứa nào mang theo dù hay áo mưa. Chúng tôi không thể dầm mưa 15’ để ra đến trạm bus, rồi cứ để người ướt nhẹp thế mà ngồi trên bus suốt quãng đường về. Vậy là bắt đầu có đứa bắt đầu đề nghị đi taxi. Ban đầu, chúng tôi còn băn khoăn, nhưng chờ một lúc thấy mưa không ngớt mà còn lớn hơn, tụi tôi cũng đã thấm mệt sau cả buổi quậy phá tưng bừng nên cuối cùng cũng gọi taxi.
***
… Tụi tôi bước xuống xe, thanh toán số tiền 100k, cảm thấy tiếc vì nếu đi bus chỉ cần 18k là đủ cho sáu đứa. Nhưng thôi kệ, lâu lâu mới có dịp đi chơi mà, tụi tôi tự bảo nhau, hơn nữa 100k là cộng thêm tiền cho chúng tôi khỏi phải dầm mưa rồi đấy. Nghĩ vậy, sáu đứa con gái chúng tôi nhất trí không lăn tăn về chuyện tiền nong nữa, cho đến khi…
Mẹ của một đứa trong nhóm biết chuyện chúng tôi đi taxi hết 100k. Bác tròn mắt, bảo đi từ đoạn đó về chỉ tốn khoảng…40k là cùng, bác ấy đã từng đi taxi từ chỗ đó về rồi nên biết. Nhỏ bạn tôi nghe mẹ nói xong thì tròn mắt; đến lượt năm đứa còn lại chúng tôi hôm sau nghe nó nói lại cũng tròn mắt, đến khi “tỉnh” ra, cả sáu đứa tức cành hông. Chúng tôi bị lừa! Số tiền 100k hiển hiện rõ trên màn hình tính cước kia, nó là kết quả của những đoạn đường dài vòng vèo lê thê mà chúng tôi ngây thơ không hay biết! Cả đám ấm ức tức tối tận mấy ngày, để rồi cuối cùng kết luận chúng tôi phải cảnh giác hơn…
Những lần đi chơi sau, chúng tôi tự dặn nhau phải tránh đi taxi, song có khi gặp phải những tình huống buộc chúng tôi phải đi. Chúng tôi tự bảo nhau rằng hãy cố tin người lần nữa, không thể chỉ vì cái người 100k kia mà vơ đũa cả nắm tất cả những tài xế taxi. Nhưng có suy nghĩ lạc quan thế nào đi nữa thì rốt cuộc chúng tôi vẫn là những kẻ mù đường!
Tất nhiên, chúng tôi chỉ biết mình bị “lừa” sau khi đã về đến nhà, sau khi nghe người lớn hay những tên bạn con trai rành đường nói. Nhưng tôi chẳng còn tức tối như lần đầu tiên nữa, chỉ thấy có cái gì đó hụt hẫng vô cùng về cuộc sống, về niềm tin ở con người…Cuộc sống không đơn giản như tôi vẫn tưởng, con người không phải ai cũng tốt và có quá nhiều người không đáng tin…
… Cho đến ngày tôi đọc được bài của chị Phương Thanh trên Mực Tím Online. Chị kể về ngày đi dự sinh nhật MTO. Chị kể về cái 2.500 đồng mà bác tài xế taxi đã “xí xóa” cho chị. Tôi thấy lạ lắm, thấy ngạc nhiên lắm vì vẫn có người tài xế tốt bụng như thế…Có cái gì đó tràn vào tôi, một niềm vui…một cái gì kéo tôi khỏi những hồ nghi về con người, về cuộc sống…Tôi không rõ vì sao cái 2.500 đồng ấy lại khiến niềm tin trong tôi sống dậy như vậy, tôi đã từng mất nhiều hơn cơ mà, 60k + xk + yk + zk…so với một cái 2.500 đồng! Tôi bỗng nhận ra rằng có những thứ rất giản đơn, rất nhỏ bé trong cuộc sống này lại có thể đắp đầy những lỗ hổng, những vết thương to lớn khác; tôi chợt nhớ đến điều tôi vẫn thường nói trong những bài tập làm văn hồi còn bé, rằng nếu bạn giúp một người ăn xin nghèo chỉ với chút tiền ít ỏi mà bạn có, thì điều đó cũng đủ mang lại cho họ niềm vui, sự ấm áp…Có lẽ, đó là một điều kì diệu của cuộc sống…mà những điều kì diệu luôn có bí mật riêng. Đã bao giờ bạn thấy những người phải chịu những nỗi buồn, mất mát lớn, những người bị tổn thương lớn về mặt tinh thần…nhưng lại được chính những điều nhỏ bé, những sự quan tâm nho nhỏ của người khác làm cho mỉm cười? Và bạn có tin không, những điều nhỏ bé bạn làm cho những người xung quanh mình, bạn không bao giờ biết hết chúng kì diệu đến thế nào đâu...
Và tôi lại nghĩ về cái 2.500 đồng nhỏ bé. Bác tài xế taxi chịu lỗ 2.500 đồng, số tiền ấy chia ra…một phần hoàn lại cho công ty theo quy định, một phần trừ vào tiền xăng, một phần…
Số tiền ấy chia ra thì ít, nhưng tình người thì nhân lên rất nhiều…
KIẾN