Nhưng lòng tốt ko phải bao giờ cũng nhận được sự ngọt ngào.
1 giờ 37 phút , tôi lại đạp xe trên con đường đến Bách Khoa - Tất nhiên tôi cũng chẳng vội vã gì, bởi vì tôi đang trên đường ra quán ngồi tìm tư liệu làm bài thực hành địa. Tôi đi sớm chỉ là để cái nắng oi ả của buổi trưa hè không kéo tôi đến một nơi thoáng mát hơn - Đó là ở nhà ngủ.
Trên con đường đâm sang Thanh Nhàn, tôi nhác thấy một cậu thanh niên khoảng 20 tuổi, không mặc đồng phục, đang tiến đến phía tôi:
"Này cậu ơi, cậu cho tớ đi nhờ xe một đoạn được không?"
Không rõ là theo bản năng hay theo lòng tốt luôn sẵn đợi, tôi phanh xe lại. Có sự lạ vì tôi chẳng mảy may nghĩ đến một điều gì đang và sắp xảy đến với tôi sau khi cho người lạ mặt này lên xe. Mặc dù thân tâm tôi luôn luôn muốn được ra quán sớm cho thoát khỏi bóng nắng ngày hè.
Cậu thanh niên nhanh chóng nhảy lên xe. Cậu hỏi "Bạn có đến Bách Khoa không, cho tớ đi nhờ 1 đoạn?"
Tôi không biết xưng hô ra sao khi một bên cứ cậu-bạn còn một bên lại hiểu rõ đó là anh mình , nhưng tôi vẫn buông giọng lịch sự:
"Có, tớ cũng đến đấy, cậu đi đâu tớ đưa đến đấy."
"Tớ đến giảng đườn T. May quá tớ lại gặp cậu."
"Khi nào rẽ ở đâu thì cậu nói tớ nhé."
"Ừ, may quá lại gặp cậu..."
Người thành phố chính hiệu, nhưng cũng nhận ra phần nào con người đẹp đẽ của người thanh niên ấy, tôi hỏi:
"Sao giữa trưa mà cậu lại đi bộ thế này?"
Cậu hồn nhiên trả lời:
"Tớ chờ xe để đến giảng đường T đi chơi với cậu bạn, nhưng lâu quá nên đi bộ, may quá lại gặp xe cậu."
Đúng là người miền quê giản dị. Có thể các bạn thấy bình thường, nhưng tôi thực sự xúc động khi nghe cậu thanh niên nhắc lại nhiều lần "may quá tớ lại gặp cậu." Hay đọc sách, vốn đã quen với những tình huống này, nhưng tôi ko ngờ mình lại được ở trong một tình huống tương tự. Tôi cảm thấy mình chẳng là gì trước con người này.
Đi thêm một quãng nữa, cậu ấy hỏi: "Nhà cậu ở đâu, cậu ở đây hay đi trọ?"
Rõ ràng đây là giọng nói của một người không phải ở thành phố Hà Nội.
"Tớ ở gần thôi, cách đây tầm một cây."
"Vậy cậu ở Hà Nội, là người Hà Nội à?"
"Ừ, tớ là người Hà Nội."
"Hôm nay may quá tớ gặp cậu. Mà sao người Hà Nội ít khi cho đi nhờ xe thế, hồi ở quê tớ đi nhờ xe bình thường mà sao ở đây khó thế."
Đáng xấu hổ phải không các bạn, mang tiếng người thủ đô thanh lịch. Và đây mới là điều tôi thấy sâu sắc, nói thẳng nhìn thẳng là cách người quê hay làm. Thật đáng quý khi họ đã vạch ra sự thật đau lòng của người dân thành phố.
Cuộc sống càng bận rộn, con người càng ít lòng tốt, càng khô khan hơn, đáng buồn thay!
Sau một hồi giải thích, cậu ấy lẩm bẩm, "136 đây" rồi nhảy xuống xe, không quên cảm ơn tôi.
Đạp xe trở về quán, tôi cảm thấy cảm xúc khó tả. Tôi ngồi đây với một kỉ niệm nhỏ xinh, một câu chuyện tình cờ mà chắc chắn mình sẽ mãi lưu giữ. Thời gian có thể xóa nhòa mọi thứ, nhưng ko thể làm vơi đi kí ức đã sâu đậm!
Nguyễn Minh Quân