Thử nghĩ mà xem, một đứa luôn chạy bền chậm nhất lớp và có điểm thể dục luôn dưới trung bình như nó thì làm sao có được một phút thảnh thơi khi học cái môn năng khiếu này được!
Ở học kì 2, hễ tuần nào có học thể dục là có kiểm tra. Nó thì lại sợ (hay nói đúng hơn là ghét) môn này, nên cũng chẳng thèm tập...
Tiết đầu tiên học đá cầu. Chỉ cần đá sao cho trái cầu bay cao và xa, đúng kĩ thuật là đạt điểm cao. Ấy vậy mà nó tập hoài vẫn không được. Thầy phải nhắc nhở khá nhiều lần.
Thế là, các bạn cùng...tập với nó. Nào là bạn nhặt cầu phụ nó, bạn thì hướng dẫn các thao tác, bạn khác lại động viên, cho mượn cầu tốt nhất để tập. Nó không biết nói gì hơn là mắt rưng rưng, thỏ thẻ: "Cảm ơn các bạn nhiều, nhiều lắm luôn!" Các bạn chỉ vỗ vai nó, cười. Những nụ cười duyên đến lạ.
Tiết thứ 2 là nỗi kinh hoàng của nó. Việc này còn khó hơn là chạy một vòng quanh trái đất, họăc đá cầu bay vút tận trời xanh: dậm nhảy một chân qua dây. Mà cái dây...thì cao ngất ngưởng. Nếu nhảy qua được cũng đỡ, đằng này...
Sợi dây cao gần tới ngực. Nếu nhảy một chân qua và "đáp" xuống nệm một cách...an toàn, hai tay chống xuống nệm một cách...nhẹ nhàng thì sẽ được điểm 10 trọn vẹn. Nó không dám mơ tới mức đó, bởi điều làm nó đau đầu hiện nay là cái mức 4 điểm gần 1 mét của thầy.
Cả lớp bảo nhau im lặng khi nó nhảy. Mọi người khi nãy vừa cười hô hố vì một màn nhảy khủng khiếp của một nhỏ khi nãy, thì bây giờ chỉ im phăng phắc để nó tập trung. Đâu đó nghe vài câu nói thoảng qua: "Thy ơi cố lên!", "thy giỏi lắm nà!", "Dậm nhảy cao lên Thy ơi!"
Bịch! "Lại đáp 2 chân nữa rồi! Sao không sửa được vậy?", giọng thầy chát chúa!
Mặt nó buồn xo, những cặp mắt cảm thông dần tiến về nó, "Tuần sau mới kiểm tra mà Thy", "Có gì đâu, mai tớ chỉ tiếp cho cậu nhảy, tập riết quen à!", "Có công mài sắt có ngày nên kim", "Cậu nhớ không, bữa cậu không nhảy được qua dây nữa mà, hôm nay được vậy là quá tốt". Ban đầu nó không khóc, nhưng, nước mắt rơi ra từ khi nào rồi kìa! Nó òa lên nức nở trong sự vỗ về của bạn bè...
Chiều về nhà, lên mạng, bất ngờ nhận được tin nhắn của một cái nick lạ:
"T
ôi là giáo viên thể dục, muốn giúp em thử xem sao. Như một số bạn phân tích cũng đúng rồi. Bạn nào yếu lắm thì mới thực hiện không được thôi. Nhưng không sao, hãy chú ý bước đà, sau đó là lúc dậm nhảy, dậm nhảy làm sao đưa thân người lên cao, hơi chếch chân lăn lên trời, chân lăn đá cao thì thân người sẽ lên cao theo, việc còn lại là xoay thân người để tiếp đất. Cứ tập ở ngoài nệm thật nhiều, sau đó lên nệm đừng nhìn sợi dây làm gì cho sợ, cứ nhảy đúng kỹ thuật, vướng dây là bình thường, khi nào kỹ thuật hoàn thiện thì mới tính đến thành tích. Chúc em thành công. Nếu có gì thắc mắc, xin cứ hỏi, có thời gian, tôi sẽ phân tích cho".
Một niềm vui nho nhỏ dâng lên trong tâm hồn nó. Vậy thì không nản nữa, cố lên! Aya aya!
Một, hai, ba, dậm, bật, xoay người, đáp xuống, hai tay chống trên nệm một cách điệu nghệ! "Giỏi lắm, Thy! 10 điểm dành cho em, sự nỗ lực đã mang lại kết quả rồi đấy!" Tiếng vỗ tay rền vang của bạn bè như tiếp thêm ngọn lửa hạnh phúc bùng cháy trong lòng nó.
Tỉnh dậy. Thì ra chỉ là một giấc mơ, nhưng ít ra, giấc mơ ấy cũng mang đến cho nó một niềm vui nhỏ xinh - một niềm vui nhỏ xinh mà đối với nó, là một niềm vui vĩ đại!
QUỲNH THY
|
NIỀM VUI NHỎ XINH CỦA BẠN
Ai cũng có những niềm vui nhỏ xinh của riêng mình, còn của bạn là gì? Dù là gì thì Niềm vui nhỏ xinh sẽ là liều thuốc kỳ diệu vô hiệu hóa mọi virus buồn của teen, để teen ngày ngày vẫn xinh tươi, dễ thương và mạnh mẽ tiến về phía trước.
Niềm vui nhỏ xinh mong nhận được bài viết của tất cả các bạn. Và hàng tháng sẽ có ba bài viết không chỉ được vinh danh mà còn được thưởng thêm nhiều lần nhuận bút lận đó!
Gởi Niềm vui nhỏ xinh của bạn vào form dưới đây hoặc qua email: niemvuinhoxinh@gmail.com.
Lưu ý: Bài viết của bạn từ 400-500 chữ là lý tưởng nhất. |