Tôi sợ cái cảm giác rồi một ngày nào đó, mỗi sáng thức dậy tôi sẽ không còn khoác chiếc áo trắng đi học, sẽ không còn đến lớp, nhìn những gương mặt quen thuộc như chính một phần cuộc sống của tôi.
Ve bắt đầu kêu, thời gian đang qua. Rồi tôi sẽ rời xa ư, tôi sẽ mất đi nụ cười và tâm trạng hớn hở khi rời khỏi nhà mỗi ngày ư?
Ngày xưa, chị tôi đã từng nói: Sẽ không có cái không khí nào đầy ắp kỉ niệm và tình thương mến thương như cấp 3. Tôi cười: Vui thì vui nhưng nếu không có nó, mình cũng sẽ vui vì cái không gian khác chứ bộ.
Đó là hồi xưa, nhưng còn bi giờ...Càng ngày cả lớp càng nhận ra sự gắn bó thân thiết với nhau giữa từng thành viên, qua từng kỉ niệm...
Từ cái buổi tối cả lớp cùng nhau nhảy điên loạn dưới một không gian tối hù chỉ có tiếng nhạc. Từ cái cảnh rượt đuổi nhau, tìm cách bắt một tù binh để rồi nhận nước suối tiên, rồi la rồi hét.
Từ cái giấc 10g đêm ngày 26/3, ngồi chở nhau trên xe máy vô nhà từng đứa kêu gọi đến trường làm gian hàng vì mai chấm điểm sớm. Làm miệt mài đến 1g, rồi lại thức cùng nhau đến sáng.
Và cái giấc 12g đêm ngày hè, ngồi nấu mì gói ăn trong trợn trạo, rồi quăng bát đũa, lấy nến thắp sáng cả một vùng trời đất, rồi chơi năm mười, rồi lại nhảy múa xung quanh lửa trại, tay trong tay trong tiếng nhac xập xình của buổi biễu diễn thời trang. Cùng nhau cười bò lăn bò lết trong vũ hội hoá trang.
Cùng nhau phá nhà thầy suốt đến khuya rồi chia làm 2: nam ở nhà thầy nữ vô nhà con bạn. 3g sáng, bọn nó lại lục tục tú tụ lại, chở nhau vòng vòng giữa đêm, để rồi sáng hôm sau mỏi mệt vì: buồn ngủ quá.
Cùng nhau la hét mỗi chiều khi chiếm phòng thầy xem phim ma. Cùng hét, cùng la: C7 cố lên. Để rồi cùng khóc, cùng buồn, cùng đồng loạt kí tên mong thầy xem xét lại hành động đánh lộn vì lớp.
Chạy hộc tốc để mua đồ ăn về ăn vụng trong lớp, 1 đứa lột trái quýt, 3 đứa con lại cầm vở quạt cho mùi thơm bay ra cửa sổ, nhưng rồi cũng bị bọn ngồi tuốt bên dãy kia phát hiện.
Lên bảng không thuộc bài, nhìn từng cái miệng xinh xinh cố nắn nót sao cho ra hình cái chữ.
Từng cái khoảnh khắc cả lũ chạy theo nhằm đụng vô được trái bóng rổ, cái hình ảnh bọn con gái đánh bóng chuyền, lũ con trai ngồi cỗ vũ hết mình, rồi la rồi hét vì bị ăn gian điểm. Hình ảnh đá banh banh hổng bay mà giày bay, hình ảnh đánh cầu lông, đánh hồi quăng cầu chạy rượt nhau khắp trường.
Rồi cùng nhau ngồi nhìn nhau, xoay thành 1 vòng tròn, từng đứa hát cho nhau nghe, rồi rủ vô quán cafe, gần nửa lớp lại hát hò gây xáo động 1 vùng.
Trời mưa, đứng trên lầu, thắt từng cái máy bay rồi quăng xuống sân trường, lát bị thầy hiệu trưởng kêu lên...chửi te tua: "Lớp này chỉ biết ăn chơi và quậy".
Và rồi, một ngày thầy chủ nhiệm đã bật khóc trước lớp: Tôi bỏ lớp, tôi đã để đơn bỏ lớp rồi. Lần đầu tiên cả lớp im lặng như tờ, lần đầu tiên bọn con gái con trai cùng lặng lẽ khóc. Rồi lại đâu vào đấy, thầy...tức quá nên giỡn.
Tôi yêu lớp tôi, yêu từng khuôn mặt bạn bè, lần đầu tiên có truyện ngắn được đăng trên báo, lần đầu tiên 1 tờ báo được chuyền đi cho cả lớp cùng đọc. Tôi đã xúc động đến nghẹn ngào, đến mức có cảm giác mình đang sống trong giai đoạn hạnh phúc nhất cuộc đời. Ừ, cũng phải thôi, giai đoạn đẹp nhất cuộc đời, 12 mà, 12 cơ mà...
TRƯƠNG THUÝ HOÀNG
(12C7 THPT NGUYỄN THÁI HỌC, DIÊN KHÁNH, KHÁNH HOÀ)
|
NIỀM VUI NHỎ XINH CỦA BẠN
Ai cũng có những niềm vui nhỏ xinh của riêng mình, còn của bạn là gì? Dù là gì thì Niềm vui nhỏ xinh sẽ là liều thuốc kỳ diệu vô hiệu hóa mọi virus buồn của teen, để teen ngày ngày vẫn xinh tươi, dễ thương và mạnh mẽ tiến về phía trước.
Niềm vui nhỏ xinh mong nhận được bài viết của tất cả các bạn. Và hàng tháng sẽ có ba bài viết không chỉ được vinh danh mà còn được thưởng thêm nhiều lần nhuận bút lận đó!
Gởi Niềm vui nhỏ xinh của bạn vào form dưới đây hoặc qua email: niemvuinhoxinh@gmail.com.
Lưu ý: Bài viết của bạn từ 400-500 chữ là lý tưởng nhất. |