Bao cái lần đầu tiên ấy mình vẫn nhớ rất nhiều, nhớ về một ký ức tuổi thơ đầy ắp niềm vui nhỏ xinh.
Lần đầu tiên...bỏ nhà đi: Bị anh cho ăn một bạt tai, mình tức, xông thẳng khỏi nhà mà chạy, lát sau mới biết là đi chân không, trời lại tối, nên thẳng tiện qua nhà bà dì chơi luôn.
Lần đầu tiên bị bà ngoại đánh: Đó là khi lợi dụng bà ngoại đi chơi, mình lén lấy gạo bỏ vô chảo, đem lên bếp ga... rang. Ngoại về bất ngờ. Ngu, chẳng biết đem giấu, cứ sợ hãi mà bỏ đó chạy lên nhà trên, chờ bà ngoại la hét ầm ầm.
Lần đầu tiên mình nấu ăn: Chỉ nấu canh thôi, còn bi nhiêu anh mình phụ trách. Vậy mà bắp sú mình không thèm rửa, cứ thế vô tư xắt rồi bỏ vào nồi. Báo hại cả nhà chỉ dám vớt cái ăn cho mình khỏi buồn.
Lần đầu tiên mình kiếm tiền: Đó là hồi lớp 5, mình được vô đội văn nghệ của trường làm chân dẫn chương trình. Kết quả trường mình đạt giải khuyến khích, mình được nhà trường phát cho 5 nghìn. Đó cũng chính là lần đầu tiên mình được lên truyền hình.
Lần đầu tiên mình hiến máu: mới mấy tháng trước, vì hết tiền mình quyết định mượn con bạn 10k để "cải thiện" bữa sáng cho nó tăng kí. Nhưng chẳng tăng được kí nào mới quyết định khai gian. Ai ngờ sinh năm 1990 chưa đủ tuổi cho. Kết quả của một ngày chờ đợi, đã nghèo lại âm tiền vì...ham tiền, quả báo.
Lần đầu tiên mình sát sinh: con nít thường rất là thương yêu động vật. Vậy mà hồi đó, có một con gà con nhà thằng Xim bị chết. Mình, con Bơ, thằng Xim lại nỡ ra tay. Con Bơ phụ trách làm gà, còn mình và thằng Xim thì nhát nên nhóm củi lửa, bắc nước, rồi tự tay bỏ con gà vô cái lon nước, rồi .....chờ chín ăn.
Lần đầu tiên mình nói dối: Ăn gà xong, còn sợ bị bọn bạn chửi ...vô nhân đạo, thế là mình biểu thằng Xim với con Bơ là: con bé Năm có hỏi thì nói là con chim đang bay qua tự nhiên té cái rầm xuống chết nghe chưa. Bọn kia gật đầu, con bé Năm nghe kể tin sái cổ, còn tiếc hùi hùi vì không về sớm để thưởng thức món chim nướng.
Lần đầu tiên mình làm sinh nhật: 15 cây nến thắp khắp sân, mấy bịch bánh kẹo bọn bạn trong xóm góp tiền mua, cứ thế mà cả lũ hát ca nhảy cà tưng cà tưng.
Bao cái lần đầu tiên ấy mình vẫn nhớ rất nhiều, rất nhiều - về một ký ức tuổi thơ đầy ắp niềm vui nhỏ xinh.
TRƯƠNG THUÝ HOÀNG
(12C7 THPT NGUYỄN THÁI HỌC, DIÊN KHÁNH, KHÁNH HOÀ)
|
NIỀM VUI NHỎ XINH CỦA BẠN
Ai cũng có những niềm vui nhỏ xinh của riêng mình, còn của bạn là gì? Dù là gì thì Niềm vui nhỏ xinh sẽ là liều thuốc kỳ diệu vô hiệu hóa mọi virus buồn của teen, để teen ngày ngày vẫn xinh tươi, dễ thương và mạnh mẽ tiến về phía trước.
Niềm vui nhỏ xinh mong nhận được bài viết của tất cả các bạn. Và hàng tháng sẽ có ba bài viết không chỉ được vinh danh mà còn được thưởng thêm nhiều lần nhuận bút lận đó!
Gởi Niềm vui nhỏ xinh của bạn vào đây hoặc qua email: niemvuinhoxinh@gmail.com.
(Lưu ý: Bài viết của bạn từ 400-500 chữ là lý tưởng nhất) |