Ngày ấy hắn tỏ tình với mình, còn mình thì cứ một câu: "Tớ đã có ấy ơi rồi". Nhưng trong lòng mình hắn đã ở đấy từ lâu, chỉ là không biết và không nhận ra mà thôi. Thế là từ chối. Ngốc ạ!
Kể từ sau cái lần từ chối ấy thì đó là thời gian vui vẻ nhất của mình nhưng mình không biết trân trọng. Hắn thì vẫn cứ kiên trì nhưng mình vẫn cứ đá lạnh. Ngốc ạ!
Hắn được bảo lãnh sang Mỹ. Hôm hắn đi phỏng vấn mình đã chúc hắn thi đậu, trong lòng luôn nghĩ "ấy hãy đậu rồi đi đi sẽ không còn ai làm phiền mình mỗi đêm nữa". Nhưng khi hắn thông báo "Tớ... đậu rồi", một nỗi buồn không thể tả len lỏi đâu đó trong lòng, có cái gì đó mằn mặn cay cay. Ngốc ạ!
Tết hắn đi chơi, hắn năn nỉ hết lời nhưng mình lại đi chơi với người khác không phải là hắn. Bỗng nhiên hắn thay đổi, bỗng nhiên mình nhận ra mình mất một cái gì đó rồi. Ngốc ạ!
Ngày hắn đi không mưa. Một ngày nắng đẹp nhưng mình thì không đẹp. Đêm đó mình đã nói hết cho hắn biết: "Tớ thích ấy" nhưng đã quá trễ. Hắn đã để mình cố định mãi mãi ở vị trí bạn thân. Buồn, và khóc. Khóc thật nhiều như chưa bao giờ được khóc. Nhìn hắn bước vào phòng cách ly mình chỉ muốn hét to lên; "Tớ sẽ đợi ấy 5 năm thôi nhé, 5 năm nữa ấy về nhé! Tớ đợi ấy đó!". Nhưng mình không làm được. Lúc này mới biết mình ngốc, ngốc ơi là ngốc mình ngốc cực kì. Hắn cũng ngốc, sao không đợi thêm tí nữa, sao lo cho mình mà không nói ra, còn thích mình mà sao không nói chứ!
Hai đứa ngốc!
TIỂU TUYẾT TIÊN (Long An)
|
NIỀM VUI NHỎ XINH
Ai cũng có những niềm vui nhỏ xinh của riêng mình, còn của bạn là gì? Dù là gì thì Niềm vui nhỏ xinh sẽ là liều thuốc kỳ diệu vô hiệu hóa mọi virus buồn của teen, để teen ngày ngày vẫn xinh tươi, dễ thương và mạnh mẽ tiến về phía trước.
Niềm vui nhỏ xinh mong nhận được bài viết của tất cả các bạn. Và hàng tháng sẽ có ba bài viết không chỉ được vinh danh mà còn được thưởng thêm nhiều lần nhuận bút lận đó!
Gởi Niềm vui nhỏ xinh của bạn vào form dưới đây hoặc qua email: niemvuinhoxinh@gmail.com.
Lưu ý: Bài viết của bạn từ 400-500 chữ là lý tưởng nhất. |