Muc Tim Online
MucTim Online - CLB XiTin
 
Muc Tim Online
Những chuyến đò đưa khách sang sông
Người của công việc
Lời khuyên cho ngày 20-11
Những điều thú vị của teen Sa Đéc
Teen Phú Yên và những món quà 20-11
Những người thầy trong cuộc đời tôi
5 điều nên nhớ vào ngày 20.11
Yêu quá lớp tôi
Bàn tay cô giáo
Mời các bạn làm báo Xuân 2009 cùng MTO
Muc Tim Online - Muc Tim Dac Biet
MucTim Online - Dat Bao

 Niềm vui nhỏ xinh
 
Ly kem đặc biệt (MTO 4 - 19/4/2008)

Sơn chở tôi đi trên chiếc xe cà tàng của cậu ấy nhưng tôi thấy đó là khoảng thời gian đẹp nhất.
>> Bạn là gia tài của tôi 
>> Hai đứa...ngốc

Đó là kỷ niệm cuối cùng mà tôi còn có được khi ở Việt Nam.

Tôi sắp đi xa, rời xa quê hương yêu dấu của mình. Anh trai tôi ở Cannada đã sắp xếp cho gia đình tôi sang định cư bên đó. Nghe tin xong sao tôi cảm thấy hụt hẫng như đánh mất thứ gì đó. Phải rồi những gì mà tôi đã làm quen trong suốt từng nấy thời gian, bạn bè, thầy cô và cả cậu bạn vừa quen tháng trước sẽ chỉ là kỷ niệm.

Tôi lững thững cầm cuốn sách Lý đến gặp Sơn. Vừa nhìn thấy cậu ấy tôi cất giọng buồn tiu nghỉu.

- Chào, trả cậu cuốn sách nè!

- Ừ, Vân đọc xong rồi a?

- Đọc xong thì mới trả chứ, hỏi ngốc vậy?

Sơn gãi đầu và cười, sao cái hình ảnh đó đáng yêu đến thế nhỉ vậy mà...tôi sắp phải rời xa nó, rời xa cậu bạn dễ mến này đến miền đất mới với nhiều điều xa lạ.

- Mình sắp phải đi xa rồi!

- Đi xa nghĩa là sao? Sơn trố mắt nhìn tôi và hỏi vậy. Nhìn mặt Sơn lúc ấy trông thật buồn cười!

- Ngày mốt Vân cùng gia đình sẽ sang Canada sống cùng anh trai. Thứ hai tới sẽ không còn ai cãi nhau với Sơn nữa đâu, sướng nhé! Nói vậy thôi nhưng tôi buồn lắm.

- Chắc Sơn sẽ không còn nhớ đến cô bạn đáng ghét này nhỉ?

- Ai nói vậy, chỉ sợ Vân qua bên đó có nhiều bạn mới rồi quên Sơn thôi.

- Không dám đâu, thời đại thông tin rồi có thể liên lạc với nhau qua điện thoại, chat, email, làm sao mà quên Sơn được.

Hai đứa nhìn nhau hoài mà không nói gì. Những cơn gió nhẹ thoảng qua càng làm tăng thêm nỗi niềm chưa dám ngỏ của cả tôi và Sơn.

Rồi Sơn rủ tôi đi ăn kem. Ừ, thì kem dù sao hôm nay trời cũng nóng bức.

- Sơn chủ chi chứ, mốt rồi không còn cơ hội khao Vân đâu! Tôi cười và nói một cách lém lỉnh.

Sơn chở tôi đi trên chiếc xe cà tàng của cậu ấy nhưng tôi thấy đó là khoảng thời gian đẹp nhất, kỷ niệm cuối cùng mà tôi còn có được khi ở Việt Nam.

Sơn dừng lại tại quán kem "Đổi gió". (Nghe tên đã thấy ấn tượng)

- Vân ngồi đi!

- Ừ.

-Vẫn một ly kem vani chứ?

- Ừ, còn Sơn thì sao?

- Cô ơi cho một vani và một đặc biệt!

- Kem đặc biệt là kem gì?

- Cứ từ từ rồi biết!

- Sao hôm nay Sơn cứ vòng vo vậy nhỉ? Thật đáng ghét!

- Ừ, đáng ghét vậy mới là bạn của Vân được chứ!

- Không thèm nói chuyện với Sơn nữa. (Tôi vẫn thường kết thúc như vậy khi đôi co với Sơn).

- Ly này cho Vân, ăn thử đi xem hương vị ra sao? Còn Sơn sẽ ăn ly kem vani này.

- Sao kì vậy?

- Thì cứ ăn thử đi! Thắc mắc gì mà dữ vậy?

Tôi cười và cũng thử xem ly kem "đặc biệt" này như thế nào?

- Vân thấy thế nào?

- Tưởng gì, hoá ra là các loại kem trộn lại với nhau, thế mà Vân cứ tưởng loại kem gì lạ lắm. Nhưng Vân không quen ăn như thế này!

Thế rồi Sơn đổi lại: ly vani dành cho tôi và ly kem đặc biệt của Sơn.

- Vân này, ăn kem cũng như cuộc sống vậy. Chúng ta đã quen với cuộc sống hiện tại, quen cảm nhận cái hương vị thân thuộc của chúng. Nhưng khi đến môi trường mới sẽ khó thích nghi hơn vì có nhiều sự pha tạp. Rồi mọi thứ sẽ tốt hơn và chúng ta phải tỉnh táo để loại bỏ tạp chất ấy. Đến một lúc nào đó Vân sẽ vào quán kem và thay thế ly vani bằng ly kem đặc biệt này. Hãy luôn là chính mình, hãy làm những gì mà Vân thích, khám phá những điều mới lạ ở Canada và đừng quên ở Việt Nam này còn có một người bạn luôn sẵn sàng chia sẻ mọi vui buồn với Vân dù không phải là trực tiếp như bây giờ.

Đúng rồi, ở Canada vẫn còn những điều cần tôi phải khám phá và tôi sẽ trở lại Việt Nam vào một ngày gần nhất vì tôi đã biết rằng ở đây vẫn còn một người "đặc biệt" luôn cố gắng cho tôi những "niềm vui nhỏ xinh" giản dị và đáng quý biết bao!

"Sơn - cảm ơn cậu vì tất cả - cậu bạn mà tớ sẽ không bao giờ quên dù ở bất cứ đâu trên thế giới này!"

MÂY XANH (12C1 Trường Hoàng Hoa Thám - Sơn Trà, Đà Nẵng)

- GỬI BÀI -

NIỀM VUI NHỎ XINH

Kiểu gõ dấuTắt bộ gõ TELEX VNI

* Họ & tên:
* Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
* Tiêu đề:
    * Nội dung :
File ảnh 1 :
File ảnh 2 :
File ảnh 3 :
File ảnh 4 :

* : Thông tin bắt buộc.
File ảnh gửi kèm có định dạng : GIF, JPEG, BMP, PNG & có kích thước không quá 1M.
 

 
         
 
MucTim Online
Bạn là gia tài của tôi (MTO 4 - 18/4/2008)
Hai đứa...ngốc (MTO 4 - 17/4/2008)
Quà cho ba mẹ (MTO 4 - 16/4/2008)
Hắn (MTO 4 - 15/4/2008)
Gửi ấy... (MTO 4 - 14/4/2008)
Cậu và tớ (MTO 4 - 11/4/2008)
Cỏ ba lá (MTO 4 - 10/4/2008)
Con yêu mẹ (MTO 4 - 9/4/2008)
Đười ươi hay cười (MTO 4 - 8/4/2008)
Làm quen (MTO 4 - 7/4/2008)
 
Một ngày đặc biệt
Hạnh phúc quanh ta
Cho nhau một nụ cười
Món quà của teen
Cô bé "lãnh diện"
Không chỉ cho riêng mình
Bức tường giấy
Giá trị bản thân
Tớ, mùa tình nguyện và...
Nhật kí xa nhà
 

Niềm vui nhỏ xinh

Mời bạn gửi bài tham gia...
Tớ, mùa tình nguyện và...
Bức tường giấy
Một ngày đặc biệt

Hạnh phúc quanh ta

Bữa ăn trong mơ

Cho nhau một nụ cười

Không chỉ cho riêng mình

Niềm vui nhỏ xinh tháng 6/2008
Niềm vui nhỏ xinh tháng 5/2008
Niềm vui nhỏ xinh tháng 4/2008
 
Tòa soạn Đặt báo Liên hệ Quảng cáo Unicode

Báo Mực Tím Điện Tử - cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM. Tổng biên tập : Lê Thế Chữ.
Giấy phép xuất bản số
90 /GP-BC, ngày 7-7-2005 của Bộ Văn Hóa Thông Tin.
Địa chỉ
: 12 Phạm Ngọc Thạch - Quận 3 - TP.HCM. Điện thoại : (08).8297817 Fax : 84.8.8225437
Email : khanqdo-muctim@hcm.vnn.vn
© 2004 - 2008 Bản quyền thuộc về Báo Khăn Quàng Đỏ. Ghi rõ nguồn Mực Tím Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website.
Phát triển bởi FPT Telecom.