Để rồi sau mỗi cơn mưa, nó lại hồi hộp ngửa cổ lên bầu trời xanh trong mải kiếm tìm, và bất chợt reo lên thích thú: “A! Cầu vồng!...”. Chính là tớ! Ừ! Tớ thích cầu vồng. Cầu vồng, đối với tớ là niềm vui. Một niềm vui thật khó để cắt nghĩa, thật khó để giải thích nguyên nhân, tớ thậm chí còn không rõ mình bắt đầu thích cầu vồng từ khi nào. Đơn giản là tớ thích cầu vồng, vậy thôi.
Tớ thích cầu vồng, tớ thích được ngắm nhìn cầu vồng trên nền xanh thẫm và thanh khiết của bầu trời mùa hè sau cơn mưa. Tươi mát, trong trẻo và bình yên lạ! Mỗi lần thấy cầu vồng là tớ lại muốn gặp ấy, chẳng hiểu vì sao…
Tớ thích cầu vồng, tớ thích sau mỗi trận mưa lại được ngồi cùng với ấy trên ghế đá công viên, cùng ăn kem, và cùng ngắm cầu vồng. Một cảm giác thật tuyệt vời! Ấy bảo: “Nhìn kìa, cầu vồng của Gạo đó”. Tớ cự lại:” Không! Cầu vồng của ấy chứ!”. Ấy không chịu thua: “Đã bảo là của Gạo mà”… “Không, của ấy!”… “Của Gạo!”…. “Của ấy!”… Cuối cùng, cuộc “khẩu chiến” được kết thúc với “tỉ số hoà”: “Cầu vồng là của chung hai tụi mình”. Cả hai đứa cùng cười, rồi lại tiếp tục ngắm cầu vồng. Những cảm xúc dễ thương như thế, có lẽ, tớ chỉ có được khi ngồi cạnh ấy, dưới cầu vồng…
Tớ thích cầu vồng, cầu vồng đối với tớ còn là biểu tượng của niềm tin. Nhớ có hồi tớ đã trượt một cái dốc dài, thật dài. Tớ bỗng thấy tự ti, tớ bỗng thấy bi quan, tớ thấy bầu trời tương lai trở nên xám xịt. Ấy bảo: “Sau cơn mưa sẽ có cầu vồng…”. Tớ chợt nhận ra nhiều điều ý nghĩa từ câu nói của ấy: Ừ thì ta đang ở giữa một cơn mưa, nên mới thấy bầu trời xám xịt, nhưng một lát nữa thôi, mưa sẽ ngớt, và ta lại thấy cầu vồng… Ấy giúp tớ thấy lạc quan hơn, giúp tớ lấy lại niềm tin tưởng như đã mất, giúp tớ thêm một nét chữ “n” quý giá sau chữ “tự ti” đáng ngán. Cám ơn ấy, cám ơn…cầu vồng!
Đã tới mùa hè rồi đó, ấy và tớ sẽ lại cùng chờ đợi những cơn mưa hè.
Ấy biết không? Đêm qua, trong giấc mơ, tớ lại mơ thấy cầu vồng…
KU GẠO (Quảng Nam)