Hôm sinh nhật nhỏ Chi, bốn đứa tụi nó - bây giờ là sinh viên cả rồi - ngồi trong phòng nhỏ ấy mà lục lọi đồ đạc lung tung cả lên để kiếm bộ bài, rồi mới thấy quyển lưu bút, bên trong nào là "tiểu sử bản thân" rồi "đôi dòng nhắn gửi" của mấy chục thành viên lớp 7/1 và 7/2 ngày nào.
Năm đứa xúm quanh quyển lưu bút, lật từng trang ra tìm xem trang nào là tự bạch của mình. Nhỏ nào cũng cười khì và ngẫm nghĩ, sao mà lúc ấy tụi mình con nít thiệt, lại còn "sến" nữa chứ, mới học cấp 2, ngày nào cũng gặp nhau mà bày đặt viết lưu bút như thể sắp chia tay để lên đại học ấy!
Đọc đến trang của mình, tụi nó "ồ" lên rõ to và phán một câu đau lòng: chữ viết con D xấu bẩm sinh từ nhỏ đến lớn luôn ta ơi! Trang tự bạch của nhỏ My thì nó liệt kê tên diễn viên thần tượng của nó hơn nửa mặt giấy, bây giờ nó vẫn không khác trước mấy, vẫn là một nhỏ "ghiền" phim thứ thiệt! Còn nhỏ Heo thì sưu tầm đủ thơ học trò, đọc lên nghe sao mà yêu thế không biết. Nhỏ Ng thì trang tự bạch của nó đủ màu sắc, trang trí hoa lá cành loè loẹt cả lên, trái ngược với trang của nhỏ M, chỉ viết một màu mực duy nhất và văn phong thì khô khan phải biết, hai đứa trái tính như thế nên bây giờ lâu lâu cũng hay "chiến tranh lạnh" ầm ĩ cả lên.
Đọc đến phần "giáo viên ghét nhất và thích nhất", thấy tụi nó kể tên và "biệt danh" của các thầy cô năm đó, mới thấy nhớ trường, nhớ lớp cấp 2 quá. Bao năm trôi qua, không biết cô giám thị có còn khoẻ mạnh để lại "hùng hổ" cầm roi đi khắp sân trường không, không biết thầy tổng phụ trách có còn đứng ở dưới chân cầu thang nhắc nhở học sinh nào quên đeo khăn quàng đỏ không, và bác bảo vệ đã lớn tuổi mà tụi học sinh năm đó vẫn gọi là "bố" ấy, vẫn còn đứng trước cổng trường mỗi buổi sáng chứ?
Gấp quyển lưu bút lại..chẳng đứa nào nói gì. Nhưng mình biết, tụi nó cũng đang như mình, cũng đang nhớ lại kỉ niệm, nhớ sân trường và bạn bè, giọng nói, tiếng cười và khuôn mặt thầy cô năm xưa..
Thẩm Quỳnh Trân