Phải chăng điều đó đã khiến tôi quên đi những điều tốt đẹp của cuộc sống? Quên đi những niềm vui to lớn hay nhỏ nhoi mà tôi đang được tận hưởng?
Có lẽ vậy! Đúng vậy! Thế nên khi vừa gặp rắc rối nhỏ, không cần suy nghĩ, tôi đã thốt lên rằng "Ước gì mình có thể rời bỏ cái xứ quái quỉ này ngay lập tức !". Câu nói ấy tôi đã thốt ra bao nhiêu lần rồi, tôi cũng không biết nữa,chỉ biết là đã rất nhiều lần.
Thế rồi hôm nay, cái mong ước ấy cũng trở thành hiện thực. Ba má bảo rằng gia đình mình sẽ sang Cali sinh sống cùng ông bà, vì sau bao năm người ta cũng đã xét đến hồ sơ nhà mình. Tôi không ngạc nhiên nhưng tự dưng lại không có được cái cảm giác vui vẻ hạnh phúc mà mình chờ đợi. Ừ nhỉ! Tôi cũng biết....chạnh lòng.
Hôm nay, khi đặt những bước chân của mình lên con đường quen thuộc bao ngày, tôi chợt nhận ra những điều khác lạ. Mơ hồ không biết con đường này rồi sẽ đi về đâu? Nó dường như...quá xa vời. Đôi bàn chân của mình dường như quá nhỏ bé, nhưng vẫn muốn lưu lại đây những dấu vết nơi mình đã đi qua, lưu lại trên đất, trên cát, trên lòng của đất mẹ. Cái niềm vui nhỏ xinh mà hằng ngày tôi đều được tận hưởng là rảo những bước chân lên từng tấc đất Việt Nam, vậy mà sau 16 năm trời, bây giờ tôi mới nhận ra. Mai này tôi sẽ chẳng bao giờ con có thể thấy cái bóng của mình trên mảnh đất của quê hương!
Lắng nghe xem! Lắng nghe xem âm thanh của cuộc sống! Đất mẹ cũng biết thở, cỏ cây cũng biết thì thầm...tất cả đều mang mùi thơm, mang âm thanh, mang sự sống của quê hương. Chỉ tiếc khi sắp phải đi xa, tôi mới nhận ra. Không biết rằng tôi còn bao nhiêu ngày để lưu lại dấu chân của mình, để nhìn cái bóng bé nhỏ của mình trên đất mẹ, để lắng nghe, để được thở trong bầu không khí của quê hương dấu yêu? Còn bao nhiêu lâu nữa chứ?
Tôi biết con đường mà mình đang đi, phải đi, và sẽ đi...Đó là con đường duy nhất mà tôi không có sự lựa chọn nào khác. Con đường đó sẽ không phải là con đường Việt Nam đầy nắng bụi, gió mưa mà sẽ là con đường Cali thẳng tắp, rộng lớn, xa xôi....
Rồi mai này, khi mở mắt ra, tôi sẽ không còn được hưởng cái niềm vui nhỏ nhoi mà hàng triệu con người khác được hưởng: Tôi sẽ không còn ở trên đất Việt. Chợt thấy những bước chân mình lạc lõng...trên những dặm đường xa.
Những bước chân lạc lõng
VĂN CÁC
|
NIỀM VUI NHỎ XINH CỦA BẠN
Ai cũng có những niềm vui nhỏ xinh của riêng mình, còn của bạn là gì? Dù là gì thì Niềm vui nhỏ xinh sẽ là liều thuốc kỳ diệu vô hiệu hóa mọi virus buồn của teen, để teen ngày ngày vẫn xinh tươi, dễ thương và mạnh mẽ tiến về phía trước.
Niềm vui nhỏ xinh mong nhận được bài viết của tất cả các bạn. Và hàng tháng sẽ có ba bài viết không chỉ được vinh danh mà còn được thưởng thêm nhiều lần nhuận bút lận đó!
Gởi Niềm vui nhỏ xinh của bạn vào form dưới đây hoặc qua email: niemvuinhoxinh@gmail.com.
Lưu ý: Bài viết của bạn từ 400-500 chữ là lý tưởng nhất. |