Đó là một buổi tối cách đây mấy năm, khi tôi kết thúc cả ngày học tập mệt mỏi trong trường và những tiết học thêm ngoài giờ.
Tôi chạy xe về nhà trong tâm trạng mệt mỏi, đầu óc thì cứ nghĩ bâng quơ, cho đến lúc tôi nhìn mọi cảnh vật xung quanh và phát hiện rằng mình đã đi lạc đường.
Tôi đã chạy vào một con đường lạ lẫm mà tôi chưa từng thấy trước đây, và tôi không biết nó sẽ dẫn ra đâu, nhưng chắc chắn rằng nó sẽ không dẫn đến nhà tôi, vì nhà tôi nằm ở hướng ngược lại. Trong khi toan quay đầu xe thì tôi cũng biết thêm một việc tồi tệ nữa: đây là con đường một chiều.
Tôi dự định sẽ leo lên lề và đi ngược trở lại thì lúc ấy có một anh bạn chạy xe lên và nói với tôi rằng "Đi ngược chiều thì bạn sẽ bị công an tóm ngay đầu ngã tư ấy!". Anh bạn cười khì, tôi nhận ra đó là anh bạn học cùng lớp học thêm với tôi nhưng tôi chưa một lần nói chuyện.
- Mình để ý và thấy bạn lúng túng như thế nào khi phát hiện mình đã đi sai đường. Mình không biết nhà bạn ở đâu nhưng chắc hẳn không phải trên đường này mà nằm ở hướng ngược lại, đúng không?
- Thế nhà bạn ở đường này à?
- Không, nhưng thấy bạn như vậy, mình cũng rẽ theo và đi phía sau xem sao. Mình biết đường tắt để thoát khỏi con đường này và về nhà bạn.
Tôi cảm thấy an tâm phần nào vì ít nhất mình cũng có được một "chiến hữu". Cậu ta dẫn tôi đi lòng vòng các con hẻm, sau một hồi tôi cũng thấy con đường quen thuộc về đến nhà, nhưng tôi chắc rằng nếu lúc ấy tôi leo lên lề và đi ngược lại thì có lẽ đã về đến nhà nhanh hơn gấp mấy lần.
- Cám ơn bạn, nhưng có lẽ lần sau mình sẽ đi ngược con đường một chiều ấy, chắc không xui đến nỗi bị bắt đâu.
- Đường một chiều thì chỉ có một hướng đi duy nhất thôi, đi ngược lại là trái luật. Cuộc sống cũng như thế..
Cậu ta cười rồi vẫy tay chào tạm biệt tôi, suốt đoạn đường về, tôi cứ nghĩ mãi về câu nói của cậu ấy: "Cuộc sống cũng giống như con đường một chiều". Thật vậy, trên những con đường của cuộc sống mà chúng ta đã từng đi qua, ta không thể quay trở lại quá khứ nơi bắt đầu. Chúng ta có thể đứng lại và nhìn về phía sau, về tất cả mọi chuyện đã qua nhưng không thể đi ngược trở lại để thay đổi những gì mình đã làm trong quá khứ.
Cho nên, những kỉ niệm trong quá khứ đôi khi là món quà quý giá nhất của cuộc sống. Trong tôi luôn giữ một kỉ niệm khó quên về anh bạn đáng yêu trên con đường một chiều năm đó. Nó nhắc cho tôi nhớ rằng dù sau này cuộc sống có khó khăn đến đâu, dù tôi có lầm lỡ chọn sai con đường mình đã đi, thì luôn có ít nhất một người theo sau nhìn thấy và chỉ cho tôi hướng thoát ra khỏi con đường ấy.
Thẩm Quỳnh Trân