Ngộ thật nha! Nó có cảm giác như hoa chò nâu nhìn nó cười, rồi nó đỏ mặt cả lên, ngồi dang hai tay đón lấy cơn gió chiều thổi qua nhè nhẹ.
Dường như có một ánh mắt của tên con trai lạ hoắc đang len lén nhìn nó thì phải, nó có giác quan thứ sáu cơ mà. Quay phắt lại hướng cây chò nâu, ai đó chạy cái vèo, nó thản nhiên quay đi rồi lại thả hồn theo những bông hoa chò nâu xoay tít trong gió. Có lẽ việc ngắm hoa chò nâu không làm nó chán như chính việc nó muốn lúc nào cây chò già cũng phải nở hoa, nở thật nhiều hoa xoay tít trong gió cho nó ngắm thì nó mới chịu…
Chủ nhật. “Chiến đấu” với hết mấy “đống” bài tập cô giao, nó thản nhiên leo lên ban công. Nhưng. Ô kìa! Tên con trai lạ hoắc đang lúi cúi nhặt những bông hoa chò nâu vào rổ. Quả là ngốc! Con trai ai đời lại chơi hoa chứ! Nó nép sát vô cánh cửa để tên con trai ấy không phát hiện. Thật là buồn cười, bao nhiêu hoa chò rụng hắn ta đều gom hết vô cái rổ tre bé tẹo. Làm gì nhỉ? Chỉ có trời mới biết! Trên đời này mà vẫn còn có những tên đại ngốc như hắn ta thì quả là buồn cười! Ô hô! Mình leo lên đây là để ngắm hoa chò nâu mà, sao lại nghỉ vẫn vơ thế này…Cô bé tự cười mình, cười vì sự ngớ ngẩn đáng yêu!
Không hiểu sao tự dưng cảm thấy nhớ nhớ cái gì đó lạ lắm. Dường như dạo này ngày nào cô nàng cũng leo lên ban công, leo lên ngắm hoa chò hay là leo lên với một dụng ý gì đó mà cô nàng không thể hiểu nổi. Tự nhiên ánh mắt của tên con trai, cái dáng vẻ lom khom nhặt hoa chò cứ lẩn quẩn trong đầu nó rồi chợt tan biến như bọt xà phòng, nó cũng không hiểu tại sao? Mà dường như ngày nào không thấy bóng hắn lén lén núp sau cây chò nhìn nó là lòng lại bồi hồi, nhớ nhớ một cái gì đó lạ lắm!
Nghe tin đường mở rộng, cây chò nâu cũng sẽ bị đốn và người ta đã lạnh lùng bổ từng nhát vào thân cây khiến tim nó đau nhói. Vậy là từ nay không còn được ngắm hoa chò nữa. Đêm đó, nó nghe ba mẹ nói chuyện với nhau:
- Tội nghiệp nhà cô Tư kế bên hen ông! Nằm sát đường nên bị giải tỏa phải dọn đi nơi khác! Tội nhất là thằng con trai đâu cũng trạc tuổi con bé nhà mình, lúc chiều qua thăm cô Tư mà thấy mặt nó buồn buồn, dường như còn quyến luyến ngôi nhà cũ lắm! Lạ thật, nhà cô Tư làm gì mà nhặt hoa chò nhiều đến thế! Chất gần một bao ở gian nhà bếp! Ba nhìn mẹ thở dài rồi nhâm nhi tách trà nóng…
Đứng trong buồng nghe câu chuyện tự nảy giờ mà dường như nó muốn chết lặng. Phải khi nghe tiếng chuông cửa kêu nó mới giật mình chạy ra mở cửa.
- Ơ! Nó há hốc mồm. Trước mặt nó là tên con trai vẫn hay lén nhìn nó trước đây, trên tay hắn là mấy bông hoa chò nâu xinh xinh. Hắn nhẹ nhàng:
- Mai tớ đi rồi! Tặng ấy nè! Tớ muốn nói…Mặt nó bắt đầu đỏ bừng lên làm hắn càng bối rối:
- Tớ…tớ..thích ấy nhiều lắm! Rồi hắn chạy biến đi. Nó cảm thấy trái tim mới lớn khẽ rung lên theo từng nhịp và một mối tình hoa chò nâu tuy ngắn ngủi mà vẫn cảm thấy nhớ hoài! Nó nhìn lên bầu trời, đã không còn những cánh hoa chò nâu xoay tít trong gió nhưng trên cao, những vì sao lung linh như muốn soi sáng một tình yêu thật đẹp - tình yêu từ cái ban công và hoa chò nâu…
NGUYỄN THÀNH SANG