Nó là một đứa lóc chóc, tính nó lúc nào cũng vui vẻ. Nhưng những ai quen thân với nó mới nhận thấy được điều đó. Nó là một đứa học lực chỉ đủ xài thôi nhưng vẫn cố gắng học khá chăm. Trong lớp, tính ra cả một năm nó chỉ giơ tay phát biểu không quá 20 lần. Nó mất 3 tuần để tìm cách quen hay nói chuyện với người lạ. Nó òa khóc khi lên lớp 6, vì nó sợ. Sợ rằng mình không học lại bạn bè (vì đó là lớp điểm mà, trong khi đó điểm nó tới 19,5 lận). Nó luôn tự ti với bản thân và không ngừng so sánh mình với người khác. Kết quả 90% nó thấy mình kém cỏi hơn người khác, còn 10 phần kia là nó tự an ủi nó. Nó là vậy, tự ti, sợ hãi trước mọi thứ, nhưng lúc đó nó tin chắc là nó luôn là một đứa con ngoan trò giỏi.
Lớn một chút nó tự hoàn thiện mình hơn, cố gắng khắc phục những sợ hãi của mình. Và kết quả là nó vui vẻ hơn trước, chỉ cần 2 từ thôi nó đã làm cho người ta phải phì cười. Nó nhanh nhen hoạt bát hơn, nó thấy mình có giá trị hơn khi ở lớp. Mọi chuyện tình cảm trong lớp hình như là đứa nào cũng sẵn sàng kể cho nó. Và tất nhiên không trừ nhỏ. Nhỏ kể hết mọi chuyện hồi cấp 1 cho nó nghe, nó cảm thấy như mình rất quan trọng. Điều đặc biệt hơn là cả lớp xem nó như một chuyên gia tư vấn thứ thiệt. Và cứ thế mọi việc đều diễn ra trôi chảy và nó rất vui vì điều đó. Những điều đó nó học được từ chị mình, trong những cuốn sách tâm lý, những trang web giới tính trên mạng và cả những thủ thuật chat hay những trò game. Không! Nó không học mà nó bắt chước từ những cử chỉ của chị nó đến những lời nói trong cuốn sách tâm lý mà nó đọc. Nó cố gắng bắt chước những cái mà nó thấy, những cái mà nó đọc để chỉ muốn mình thấy thanh thản, hài lòng với bản thân của nó mà thôi.
Chuyện xảy ra vào 3 tháng hè lớp 6. Chuyện mà nó khó quên được. Nó lên mạng gặp người cùng giới rồi nó bắt đầu thân với ấy hơn. Nó gọi ấy là bx, rồi thường xuyên gọi cho ấy. Có những lúc nó mơ mộng về những cuộc gặp gỡ thú vị cùng ấy. Nhưng không! Thực sự là ấy là một con người ảo như bao người khác mà thôi. Nó bắt đầu gọi điện cho ấy, giọng nói đầy chất Bắc của ấy đã thúc giục nó gọi điện cho ấy nhiều hơn. Và nó không ngừng mơ mộng, mơ mộng về những điều không thể xảy ra. Nó biết là vậy, nó biết chứ nhưng nó không thể dừng lại. Nó chỉ mới 12 tuổi thôi - cái tuổi mà ông bà ta cứ xem là còn nhỏ lắm. Nhưng nó thì khác, với cái tuổi 12 nó đã biết rung rinh và biết người khác nghĩ gì. Rồi từng ngày từng ngày, nó cảm thấy hình như nó đã iu ấy...
Cái giá của nó phải trả là nó iu người đồng giới. Cái giá quá đắt mà nó chưa từng nghĩ tới...
Nó biết chuyện đó không thể kéo dài. Một lúc nào đó nó tự thấy mình chín chắn để quyết định quên ấy đi. Nó nghĩ nó làm đúng. Phải, nó làm đúng! Nó quyết tâm quên ấy, đi delete nick ấy và không lên mạng trong 3 tháng dài. Nó sẵn sàng không trả lời điện thoại của ấy dù trong lòng nó đang rất đau. Có những lúc nó nghĩ hình như nó già trước tuổi. Lúc trước nó vui vì điều đó nhưng bây giờ nó thầm ước mình chỉ là con nhóc 12. Một con nhóc ngoan ngoãn của ba mẹ thôi.
Rồi trong thời gian ấy nó đã tìm thấy nhỏ, nhỏ lúc trước không thân với nó lắm nhưng từ khi có cái dụ học bóng rổ thì không biết từ bao giờ nó đã xem nhỏ như bạn thân. Nó kể mọi chuyện trước đây cho nhỏ nghe mà không chút ngại ngần. Nó tin nhỏ sẽ không bao giờ bỏ rơi mình.
Nhưng có lẽ một phần nào đó nó đã sai. Ngày hôm đó nó kể chuyện hồi đó nó thích nhỏ (nhưng bi giờ nó biết chắc là hết thích rồi). Nó tưởng nhỏ sẽ không nghĩ nghĩ gì. Nhưng không, nhỏ đã nhìn nó bằng một con mắt khác, một con mắt khinh bỉ, không còn là con mắt một người bạn thân nữa. Nó tuyệt vọng hoàn toàn cho đến khi nhỏ nói: "Tao chưa bao giờ xem mày là bạn thân cả."
Nó đau lắm, nó buồn lắm vì nhờ nhỏ nó đã hết bịnh tâm lý. Nhờ nhỏ mà giờ đây nó không thấy buồn như lúc trước. Có những lúc nó làm tất cả mọi việc khi nhỏ cần nó. Vâng chính nhỏ đã giúp nó. Nó tin nhỏ chỉ hiều lầm mình thôi. Có những lúc nó tự hỏi liệu mình có yêu nhỏ không mà làm vậy, nhưng nó quả quyết là không. Nhưng càng làm thì nhỏ lại càng hiểu lầm nó hơn. Rồi không ngần ngại tát nó một cái. Tất nhiên nó không phản ứng gì ngoài việc lãnh đủ cái tát đó. Nó vẫn nghĩ chỉ do nhỏ hiểu lầm và tức thời nóng giận thôi. Và nó quyết định sẽ thay đổi suy nghĩ của nhỏ về mình. Vì nó tin vào nhỏ, nó tin vào tình bạn.
Cái ngày mà nó mong chờ cũng đã đến, nhỏ ương bướng khiến mọi người tránh xa. Và khi đó nhỏ tìm đến nó. Nó nhiệt tình giúp đỡ nhỏ mà không tính toán. Khi đó trong lòng nó ngập tràn niềm vui. Nó bắt đầu thân với nhỏ như lúc trước. Được một tuần, nó chợt biết rằng nhỏ chỉ lợi dụng nó thôi. Một lần nữa nó lại tuyệt vọng nhưng không tồi tệ như trước. Vì nó đã nghĩ đến kết cục này. Và kể từ đó nó hờ hợt với tình bạn hơn...
Bây giờ có thể nói nó đủ lớn để suy nghĩ những việc cần làm hơn là phải làm những việc lúc trước. Đối với nó niềm vui nhỏ xinh không phải lớn lao như trước nữa. Mà chỉ cần từng ngày đến trường gặp đám bạn quái gở và cùng hòa mình vào những trò quái đản của chúng nó đã là một điều rất vui rồi. Những con số, những quan hệ bạn bè chỉ cần thật bình thường thì bây giờ nó cũng đã hài lòng. Vậy thôi, nó đang ngồi đây vào 1 giờ sáng để nói lên niềm vui nhỏ xinh của mình là được sống được vui chơi, học tập, và điều đặc biệt hơn nữa là nó đã thấy được đâu là niềm vui nhỏ xinh mà nó cần. Vâng nó ngồi đây gõ gõ trên bàn phím mà quên đi mai phải thi Văn. Hoảng hồn nó lìên chui vào mùng ngủ với mẹ. Vâng! Đó là niềm vui nhỏ xinh của 1 cô nhóc chỉ mới 12 tuổi thôi!
Mirumo (TP. HCM)