Những tháng ngày đó đã cho tôi học được rất nhiều thứ về tình yêu thương con người. Tôi được sống trong một tập thể gồm 16 chiến sỹ ở Lộc An, một xã nghèo nhất tỉnh Bình Phước và hầu như chỉ toàn là người dân tộc Stiêng.
Chúng tôi đã sống và hết lòng cho những hoạt động của xã, từ dạy học tuyên truyền, phát hoang...đến đào hố xí cho bà con dân tộc. Tất cả đều mệt nhọc nhưng trong lòng chúng tôi đều vui vẻ, vì đây là con đường mà chúng tôi chọn "đâu cần thanh niên có, ở đâu khó có thanh niên." Câu nói ấy cứ thôi thúc chúng tôi lên đường và làm hết sức mình.
Một năm đã trôi qua nhưng trong lòng tôi vẩn còn in sâu những kỉ niệm. Những buổi cả đội ăn mì gói sau buổi làm mệt nhọc vẫn cười vui. Nhớ bữa cơm có thêm món chè của một cô người địa phương, sao mà chè ngọt và thanh đến thế, đến giờ tôi vẩn còn cảm nhận rõ vị chè nghĩa tình ấy. Tôi đã từng nghe câu: Sống là cho không chỉ nhận cho riêng mình" và tôi đả thấm nhuần câu ấy sau chiến dịch mùa hè xanh đó.
Và bây giời tôi lại tiếp tục tham gia chiến dịch muà hè xanh 2008 để tiếp tục con đường của tôi đã chọn là giúp đỡ mọi người. Đây là niềm vui nhỏ nhỏ của tôi, đã nuôi dưỡng cho tâm hồn tôi thêm thanh khiết và thôi thúc tôi sống có ích hơn cho cộng đống.
Huỳnh Thị Kim Trang (TP. HCM)