Mọi thứ rất có thể sẽ diễn ra như vậy nếu như không có căn bệnh tim quái ác kia.
Bây giờ, chợt nhận ra, tất cả chỉ là hư vô, sẽ chẳng là gì nếu như không có mẹ trên cõi đời này, người luôn an ủi, động viên, luôn đứng về phía mình mỗi lần mình gặp khó khăn hay đau buồn.
17 tuổi. Chợt nhận ra mình đã mất đi mãi mãi một bóng hình thiêng liêng trong cuộc đời, để rồi khi đến ngày 8/3 chỉ còn biết mua một đóa hoa gửi về một nơi xa xôi, một thế giới khác, thật đẹp...
"Đừng khóc con yêu! Hãy mạnh mẽ lên, hãy làm một người đàn ông thật sự. Bây giờ thì con đã hiểu tại sao mẹ luôn bắt con phải biết sống tự lập rồi chứ. Không còn trách mẹ nữa nhé!"
Con đã không khóc, đã mạnh mẽ như một người đàn ông, và rồi con chợt nhận ra mình vô cảm với thế giới này. Nó không đẹp như khi bé con đã nghĩ. Và con lại chỉ nhớ đến mẹ. Khi vui hay khi đau khổ, thất vọng.
Giờ mới chợt nhận ra mẹ quan trọng biết nhường nào.
Hãy biết quý trọng những gì mình đang có, đừng để đến khi mất đi, để rồi hối tiếc, rồi buồn một cách vô vọng.
"Khi một người đàn ông khóc, nước mắt chảy ngược vào trong. Nhưng khi nước mắt đã chảy ra ngoài, tức là họ đang đau, đau lắm."
Con ước mơ được gặp mẹ một lần nữa, một lần nữa thôi. Đó cũng là hạnh phúc lắm rồi.
NGUYỄN DUY (Kiên Giang)