Trời…! Ông Già vẫn còn ngủ hả? Đến bóng đá rồi kìa. Dậy mau đi.
Nghe đầu dây điện thoại bên kia mà tôi đã “ớn lạnh.” Bà Già (biệt danh cô bạn thân nhất của tôi) này chẳng có chuyện gì là có thể bỏ qua được. Mùa bóng đá Euro thường dành cho bọn con trai hâm mộ thế mà bà Già cũng “máu”. Buổi sáng đến lớp, bà nhập ngay với hội “ăn bóng đá ngủ bóng đá” của lớp để bàn luận về những trận đấu ngày mai, bà bình luận về bàn thắng, về những pha đi bóng, cú sút phạt dội cột dọc của Cristiano Ronaldo như một chuyên gia đá bóng. Thú thật nhiều khi đi với bà Già mà tôi cảm thấy xấu hổ vì tôi là con trai nhưng những trò chơi hay những môn thể thao thì tôi không thể nào “qua mặt” được bà Già. Tính cách của bà Già thì như con trai vậy, rất cứng rắn và quyết đoán. Nhiều lần đến nhà tôi chơi mà mẹ tôi cứ nhắc: “Cháu không bù cho con trai bác, cái gì cũng nhút nhát như con gái vậy”. Kể từ đó bà Già cứ hay đùa tôi là “ông già nữ tính”.
Buổi chiều, đạp xe vội qua chỗ học thêm. Đang cố nhấn bàn đạp thật nhanh để kiếm một chỗ ngồi gần quạt thật mát thì tôi bỗng giật mình khi nghe tiếng gọi: “Ông Già ơi! Đợi tôi với”. Mọi người qua đường ai cũng bất ngờ quay lại khi thấy giọng một cô bé gọi như vậy. Tôi quay lại nhìn thì ra là cô bạn quý hóa của tôi đang cầm tờ báo bóng đá chạy theo. Tôi cau mày, sao giữa đông người mà sao bà cứ bô bô biệt danh của tôi vậy? Bà Già vỗ vai: “Có gì đâu mà lo, thôi tối nay nhớ đi xem bóng đá cùng tôi nhé, trận này hay lắm đó!”. Tôi chẳng biết trận nào với trận nào cả nhưng vẫn ậm ừ cho qua chuyện.
Buổi tối. Chưa ngồi học ấm chỗ thì đã nghe tiếng điện thoại reo. Vừa nhấc máy lên đã nghe tiếng đầu dây bên kia oang oang: “Ông Già ơi! Sang đây nói giúp với bố mẹ tôi là chúng mình đi học nhóm thì tôi mới được đi xem bóng. Cầu xin ông đó!”. Trời ơi, bây giờ tôi phải lừa dối bố mẹ cô bạn thân cũng chỉ để cô bạn ấy đi xem ngoài quán bóng đá được hò hét cho thật “đã”. Vì cô quá hâm mộ bóng đá mà đâm ra tôi phải “liều”. Nhưng thật sự đêm đó được xem bóng cùng bà già, cùng hòa mình vào không khí cuồng nhiệt của Euro 2008 tôi mới có cảm giác thoải mái mà bóng đá đã đem lại. Tôi và bà Già đã cùng nhảy lên vui sướng khi đội Bồ Đào Nha ghi bàn, đã mừng hụt khi bóng bật xà ngang cột dọc ra ngoài. Đó là lần đầu tiên tôi được xem một trận bóng đá hay theo đúng nghĩa của nó. Khi trận đấu kết thúc, trên đường chở bà Già về nhà tôi đã nói: “Cảm ơn bà Già vì tối nay đã cho tôi xem trận đấu bóng đá hay”. Bà Già nở một nụ cười thật nhẹ: “Không có gì đâu, 1giờ 45 thức xem nữa nhé!”
Lưu Anh Tuấn (Huế)