Tôi như được trở về tuổi thơ với cánh diều chấp chới bao ước mơ xanh như bầu trời.
Trên đường về nhà, tôi đã không thể ngăn mình không rẽ vào cánh đồng diều và mua cho mình một con. Diều vải và diều nilon được trang trí sặc sỡ rất đẹp và bắt mắt. Vì thế mà nó gần như thay thế diều làm bằng giấy báo hoặc giấy tập dù giá một con diều như thế vào khoảng 30 đến 50 ngàn đồng và không phải trẻ con nào cũng có được.
Tôi cầm con diều to tướng đứng lóng ngóng giữa đồng khiến bọn trẻ quanh đó bưng miệng cười khúc khích. 18 tuổi rồi còn gì, đã hơn chục năm tôi không cầm đến con diều lấy một lần cơ mà.
Đang bối rối không biết làm sao thì một đám con nít từ đâu chạy đến tranh nhau "cứu giúp". Đứa phụ nối dây, đứa tìm nhành cây để xâu ngang cuộn dây cho dễ cầm. Sau khi giúp tôi thả được con diều lên, bọn trẻ còn nhiệt tình hướng dẫn tôi làm sao để diều bay cao và đầm hơn.
Nhìn những mái đầu ngây ngô cháy nắng, làn da ngăm đen của các em, tôi nghĩ đến mình ngày xưa, hè đến là trốn giấc trưa, cả bọn chạy chơi quên cả cái nắng chói chang trên đầu. Nhưng tôi nhầm, các em có mặt ở đây từ rất lâu rồi nhưng thứ các em cầm theo không phải con diều mà là những xấp vé số dày cộp. Các em vẫn cười đùa vui vẻ.
Khi bóng tối đang lấn dần ánh chiều tà, tôi luống cuống thu dọn thì một đứa nhỏ nhất trong bọn chạy đến ôm lấy tôi. Nó ngọng nghịu nói:
- Ngày mai chị lại đến chơi nhé!
Tôi cúi xuống hôn lên mái đầu cháy nắng của và nói.
- Có lẽ lâu lắm chị mới lại đến. Nhưng chị tặng các em con diều đó. Cùng nhau chơi nha!
Các em nhảy cẫng lên sung sướng, quây quanh món quà mà cả bọn cùng mơ ước. Các em đi rồi mà tiếng cười như còn vang đọng đâu đây. Con diều tuy nhỏ nhưng tôi tin nó đủ sức chắp cánh cho giấc mơ các em bay cao hơn nữa.
VÕ THỊ KIM HUYỀN (TP. HCM)