Hễ ba gầm lên một tiếng là tôi co giò chạy thẳng sang nhà bà ngoại, đợi mãi đến khi má sang đón mới chịu về. Tôi rất ghét ba. Tôi thường nói với má: “Ba không thương con!”. Những lúc ấy, má mắng, rồi nạt tôi. Nhưng suốt cả một thời thơ ấu, tôi vẫn luôn mang trong đầu ý nghĩ ấy.
Mãi đến khi, có một “sự kiện” xảy ra, thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của tôi về ba.
Năm ấy, tôi mười tuổi.
Từ bé, ba đã cấm tôi không được đi tắm biển. Mười tuổi đầu, tôi chưa hề biết biển là gì. Ba thường bảo: “Không biết bơi thì đi làm gì cho nguy hiểm!”. Tôi thì lại không nghĩ vậy. Sau một hồi cắn răng chịu đau, để cho…chuồn chuồn cắn rốn ba cái, tôi hăng hái chạy theo lũ nhóc xuống biển. Nhưng vừa đặt chân xuống nước, tôi đã nghe lũ nhóc la lên: “Vi ơi! Ba mày kìa!” rồi chạy tán loạn. Quay lại, ba tôi lù lù tiến tới. Tôi bỏ chạy. Ba đuổi theo, tóm được tay tôi, dắt về nhà. Tôi sợ quá, khóc oà lên. Về đến nhà, ba bắt tôi quỳ úp mặt vào tường, còn ba ra vườn bẻ roi vào đánh tôi. Thấy ba đi từ vườn vào, tôi oà lên khóc to hơn. Ba quất tôi một roi, tôi lại oà lên, xin lỗi rối rít. Ba đánh tôi hai roi, rồi dẫn tôi đi tắm, kì cọ tay chân cho tôi, chở mẹ con tôi đi ăn bún. Sang ngày hôm sau, ba chở tôi đi tắm biển. Lũ bạn nhìn tôi với ánh mắt ganh tị.
Mãi năm năm sau, khi đã là cô bé 15 tuổi phổng phao, trong một lần quét dọn phòng cho ba, tôi phát hiện ra một cái roi cũ kĩ trong ngăn kéo của ba. Nói là cái roi chứ nó chỉ là một que chổi xương nhỏ xíu. Chợt nhớ lại, hình như hồi ấy, ba đánh tôi bằng cái roi này thì phải. Ba đánh không đau, nhưng có lẽ sợ quá, tôi mới khóc to như vậy. Cảm giác nhoi nhói của vết roi yêu thương hồi ấy lại quay về. Tôi thần người, nhận ra ba yêu tôi biết bao nhiêu.
Nguyễn Đặng Tường Vi (Phú Yên)