Thích nhất là những đám cỏ dại mọc xanh rì dưới bờ ruộng, nằm lên thật êm ả. Ngước mắt ngắm cánh diều vi vu trên bầu trời thì không còn gì thích bằng!
Hôm nào về sớm nó đều theo bà đi thăm đồng. Những dây bí chạy dài men theo bờ ruộng xanh mướt căng đầy nhựa sống. Chốc chốc nó lại reo lên khi thấy một “em” bí nhú ra từ bông hoa nhỏ xinh xinh. Bà khõ đầu nó mắng yêu:
-Thằng cha mày!
Sau mỗi lần thăm mấy dây bí thể nào nó cũng xin bà ra chơi cùng bọn thằng Tèo vì tụi nó sở hữu con diều “chiến” nhất trong sớm! Còn gì thích bằng khi được tung tăng trên cánh đồng ngắm bé diều xinh bay vút trên cao, tiếng sáo trong trẻo vang vọng cả cánh đồng xa!
Thoáng đó mà đã gần 5 năm, nó đã là học sinh lớp10, chững chạc hơn, người lớn hơn nhưng sao mà nó vẫn thèm được ùa ra cánh đồng quê để tận hường cái mùi rạ xộc vào mũi nghe quen và ấm quá! Hễ cuối tuần là nó đón xe từ thành phố về vùng quê nghèo, nơi đó có con kênh nhỏ xanh xanh, có con bò hay “ị” bậy trên đường khiến bà Tư cứ réo ầm cả lên. Tất cả sao mà thân quen, sao mà đáng yêu quá! Ấy vậy mà nó chợt giật mình khi hôm rồi thằng Tèo xóm trên cũng lên thành phố học chung nó, khi được cô hỏi em có biết cánh đồng quê đẹp như thế nào không, thằng Tèo dửng dưng: ”Em không có…ở dưới quê nên không biết!”. Nó chợt thấy xấu hổ giùm thằng Tèo và nghẹn ngay cổ. Chiều nay lại thấy thằng Tèo cũng về thăm quê, nó không ra cánh đồng nữa mà ngồi co ro trong nhà. Bỡi lẽ nó sợ bước ra ruộng sẽ…đau chân!
Mặc kệ ai làm gì thì làm, nó vẫn ùa ra cánh đồng thăm mấy dây bí bà trồng. Chợt ấm lòng và lâng lâng khi những bông hoa dại tỏa hương thơm ngát, rung rung trong gió như muốn mỉm cười cùng nó!
NGUYỄN THÀNH SANG