Năm lên sáu tuổi, ba đã thường chở con đi vòng quanh công viên, dạo bước cùng con dưới hai hàng cây xanh, mát dịu. Ba đã nắm tay con, giúp con đứng dậy vào cái lần con bị té xe. Lúc ấy nước mắt nước mũi con tèm lem ba à! Tuy đau nhưng thật sự con rất hạnh phúc vì… bất cứ lúc nào con cũng có ba bên cạnh.
Năm lên chín tuổi, con đã lớn hơn và không còn nhõng nhẽo ba nữa. Có đứa bạn đã từng hỏi con rằng: "Ba cậu làm nghề gì vậy?” Lúc đó không suy nghĩ gì, con liền mỉm cười một cách tự hào mà nói: "Ba mình làm bảo vệ! Oai không?”. Đứa bạn đó đã nhìn con mà cười: "Ba tớ làm Chủ tịch hội đồng quản trị đấy!” Lúc đó con chưa biết gì nên vẫn đưa ánh mắt ngớ ngẩn và ngơ ngác ra nhìn đứa bạn. Và rồi thời gian trôi qua….
Tuổi mười hai đã đến với con ngọt ngào như hương vị của một viên kẹo. Thật hạnh phúc biết bao khi được ôm ba thật chặt; đau xót biết nhường nào khi bà nội mất nhưng ba đã là chỗ dựa, một bờ vai vững chắc để con tựa vào….êm ái và dễ chịu lắm ba à! Lúc con bị bạn ăn hiếp, ba đã đứng ra bảo vệ con, ba ngăn không cho những giọt nước mắt của cô con gái bé nhỏ trào ra, bởi vì ba biết: "Con gái của ba không phải là một đứa yếu đuối.”
Rồi đến một hôm, ba ngồi nói chuyện với con, nói rằng ba đã “giấu” con gái của ba suốt mười hai năm qua, nói rằng ba không phải là “Bảo vệ” mà là một vị “Giám đốc”!!!
Thời gian trôi một cách chậm lại, đủ chậm để tôi nhận thấy rõ sự khác biệt trong gia đình. Ba đi công tác nhiều hơn, có hôm ba về rất trễ rồi lại đi từ tờ mờ sáng, còn có khi ba đi công tác đến cả tháng. Tôi không còn được đi dạo cùng ba nữa, không được tận hưởng phút giây ấm áp khi hai bố con nói chuyện với nhau. Một ngày hay có khi là cả một tuần, hai bố con cũng không gặp mặt nhau, dù chỉ một lần. Vì lúc ba đi làm về trễ thì con đã ngủ rồi, lúc ba thức dậy thật sớm để đi công tác thì con vẫn còn chìm sâu trong giấc ngủ. Cái vòng quay ấy cứ mãi quay mà con chẳng cách nào làm nó dừng lại được, để một lần con được gặp ba, ngồi kể cho ba nghe về chuyện trường lớp, thầy cô, bạn bè, và những người cạnh con.
Con gái của ba giờ đã mười bốn tuổi rồi ba à. Con biết thế nào là có hại, thế nào là có lợi. Ba hút thuốc nhiều hơn mà con chẳng ngăn được. Sức khỏe ba yếu hơn vì khói thuốc. Con chỉ biết ngoảnh đi nơi khác, giấu những giọt nước mắt mà thầm buồn cho ba. Con biết ba vì công việc mà phải lao tâm khổ tứ. Con biết những đêm ba thức trắng để lo giấy tờ công việc. Con biết ba đã phải lo lắng như thế nào khi công việc xảy ra sự cố. Con biết ba cố gồng mình để duy trì cho những gì ba đã và đang gây dựng…Biết rằng ba rất thương con nhưng… giá mà lúc trước, ba làm ”Bảo vệ” thì sẽ tốt hơn nhiều ba ạ!
Phương Nguyên (Quảng Nam)