Công việc tưởng chừng đơn giản nhưng rốt cuộc mất hai tiếng đồng hồ để hai con nhỏ lóc chóc mới hòan thành nó. “Tìm người nghèo” khó ư? Không phải, xung quanh ta vẫn còn rất nhiều người khó khăn mà! Đơn giản vì chỉ có hai bịch quà trên tay nên mới phải băn khoăn “tìm kiếm” và “lựa chọn”. Đầu tiên là nhìn qua, sau đó là “đánh giá”, cuối cùng là đưa ra quyết định dừng xe xuống tặng.
Bịch quà đầu tiên, hai nhỏ quyết định tặng cho mẹ con chị lượm bọc nilông. Một bịch quà có thể san sẻ cho hai người là tốt nhất. Con bé nhìn đã đói lắm rồi, và bộ quần áo người mẹ thì không còn thấy được chỗ nào lành lặn. Người ta nói, của cho không bằng cách cho mà. Cũng phải suy nghĩ mất mấy phút, hai nhỏ mới tìm ra được lời nói để có thể trao quà cho họ. Nhìn niềm vui trong mắt mẹ con họ mà hai nhỏ cảm thấy ấm lòng. Lúc này cũng đã trễ rồi, bịch quà thứ hai vẫn chưa tìm ra được chủ nhân. Hai nhỏ tính cho đại một người nào đó rồi đi về, nhưng rốt cuộc vẫn hai con mắt nhìn đường, hai con mắt nhìn người. Nhìn từ xa, một trong hai đứa thấy người con đẩy xe lăn có cha đi bán vé số. Hai nhỏ dừng lại chờ, và tiếp tục tìm “lời hay ý đẹp”. “Lời hay ý đẹp” ấy rốt cuộc cũng xong, chỉ là lí nhí “Tụi con ở nhóm A2 có món quà gửi đến bác ngày chủ nhật xanh…” Vì là lần đầu nên nhỏ đâu biết nói gì, đã vậy còn ấp úng nữa. Nhưng niềm vui trong mắt họ cũng đã làm cho nhỏ quên mất sự luống cuống của mình. Gật đầu chào, thấy việc làm của mình tuy nhỏ nhưng đem lại niềm vui cho nhiều người quá: trước hết là hai nhỏ - sau đó là hai mẹ con và cuối cùng là hai cha con nè!
- Lần sau tự tụi mình chuẩn bị thì chuẩn bị 10 bịch quà luôn nha mày!
- Hả? Hai bịch mà “tìm người” trong hai tiếng, vậy 10 bịch thì đi tới mấy giờ về?
- Thì không phải băn khoăn tìm tới tìm lui nữa, thấy ai có hoàn cảnh khó khăn là dừng xe lại tặng liền.
- Hihi, ok luôn!
Nguyễn Thị Phương Mai (TP. HCM)