Nắng mang vị mặn của biển, vị xanh xanh của cánh đồng mạ non...
Khi mọi người ngủ trưa là khi nắng bỏng rát nhất và cũng là khi tôi trốn nhà đi hái trộm. Đó là những lần tròn mắt vì một quả ổi treo lủng lắng trên cây, rồi quả ổi lọt vào "tầm ngắm" để buổi trưa hôm ấy long nhong ngoài nắng, lén lút leo lên cây ổi xóm dưới…Đó là niềm vui của những thứ quả hái trộm được, là những lần chạy gần đứt hơi để thoát khỏi sự "truy đuổi" của người chủ.
Đôi lúc chỉ là cái nhéo tai, lời đe doạ không có gì đáng sợ, hay có thể đường hoàng xin phép được hái...nhưng thú vui là hái trộm (rồi ăn công khai), và cả cái việc bị người ta rượt chạy nữa! Cũng có khi tôi đứng trên cành cây cao, để lá che lấy mình, khoái trá ngồi vắt vẻo ăn "chiến lợi phẩm" và nhìn chủ rượt mấy đứa ở dưới.
Là những ngày nắng nhuộm dài trên khoảng sân trống, sân nóng bỏng chân, nhưng lại cứ thích chọn thời điểm đó để chơi nhảy lò cò, chơi ô quan...và cả chơi tán dép nữa. Trò tán dép để lấy chỉ là mấy tấm giấy được xếp hình tam giác, nếu giàu có hơn là những tấm hình đủ màu sắc, hình ảnh...lại tạo cho tôi nhiều điều thích thú! Hay chỉ một ô đất nhỏ ở gốc cây, cũng làm nên cả buổi trưa thú vị, khi chơi bắn bi - những viên bi tròn tròn, lăn đều, đụng nhau côm cốp, mỗi viên bi là một màu sắc - lúc ấy, mỗi viên bi còn là một báu vật đối với tôi.
Ngày còn nhỏ, tôi thích hoa dại, thích những lúc được về quê, đi trên con đường ruộng nho nhỏ, để hoa cỏ may bám đầy và hái hoa dại...Tôi thích những trưa hè đi thả diều, chạy thật nhanh để cánh diều căng gió, bay lên thật cao. Đã có những lần tôi leo lên lưng trâu, ngồi cười toe, xem đó như một "chiến công"...hậu quả là bị té lộn cổ! Và rồi, theo tụi trẻ chăn trâu, tôi đi hái trộm dưa hấu đập ra ăn, hay đi nhổ trộm đậu phộng sống...tất nhiên, sau đó bị người ta “rượt chạy bắn khói”!
Là những lúc chui vô trường tiểu học, leo lên cây hái quả bàng rồi đập ra và ăn lấy cái nhân bùi bùi...Hay những lần tôi lén nhà, đem gạo đến sân trường, để được... nói chuyện với lũ chim...
Bây giờ, nắng vẫn bỏng rát...Nhưng tôi chẳng còn thả diều, chẳng còn hái hoa dại...
Ngày rời trường, tôi đem hạt nắng xâu thành chuỗi...tặng lũ bạn hiền...cả miền kí ức tuổi thơ!
Tuổi thơ là những ngày ướt nhoè vì mưa...
Mùa mưa miền Trung thường kéo dài, rồi có khi thành lụt, cả vùng ngập trong một biển nước mênh mông...
Nhớ nhất trận lụt năm 1993, lúc ấy tôi còn nhỏ, ngồi trên giường nhìn ra cửa sổ, thế là bao nhiêu thứ đồ chơi có thể nổi bồng bềnh trên nước, tôi đem ném ra ngoài cửa sổ, để được nhìn nó trôi và để tự hỏi:"Nó sẽ trôi về đâu?"...Kết quả là cả thùng đồ chơi ra đi mà không hẹn trở về!
Rồi nhà chìm trong nước, phải chuyển sang nhà hàng xóm ở nhờ...Lúc ấy nhà hàng xóm có thuyền, thế là vào một buổi trưa, tôi leo xuống khỏi cái giường cao ngất để...lội nước leo lên thuyền. Không hiểu thế nào mà dây buộc thuyền bị tuột và trôi đi...Ấy thế nhưng tôi lại không hề sợ hãi mà còn lấy làm thích thú....và mọi người phát hiện ra, tôi bị một trận đòn...
Ngày mưa là khi thắt thuyền giấy thật nhiều, trốn nhà cùng lũ bạn hàng xóm đến chỗ nước đọng để thả thuyền và nhìn những con thuyền trắng trôi lòng vòng trong vũng nước mà tưởng tượng đủ thứ! Là những lúc tắm mưa, miệng cười vui hết cỡ, người run run vì lạnh...rồi hậu quả là hôm sau bị cấm tiệt ở nhà, thèm thuồng nhìn lũ bạn long nhong ngoài mưa.
Là những lần ngồi trong nhà lắng nghe tiếng mưa rơi ầm ĩ trên mái, nhìn những giọt mưa rơi đều đều...
Mưa nhạt nhoà...mưa xa xăm và hiu hắt dưới ánh đèn đường.
Đối với mưa, xin giữ một khoảng trời riêng...
Lưu Hoàng Vy (TP. HCM)