Cái duyên giữa nhỏ và người bạn này cũng rất chi là "thú vị" mà đến bây giờ, khi hồi tưởng lại, nhỏ vẫn ngồi cười tủm tỉm một mình.
Đó là vào quãng thời gian nhỏ còn học lớp 5, năm cuối cấp của bậc tiểu học. Nó - con bạn thân của nhỏ lúc đấy đã là một fan ruột của Mực Tím - thường xuyên mang báo vào lớp và "rủ rê" nhỏ đọc cùng cho có không khí. Lúc đầu nhỏ cũng chẳng thèm quan tâm đến "mấy tờ báo vớ vỉn" (theo suy nghĩ của nhỏ lúc đó) ấy đâu nhưng thật tình cờ, vào một hôm, nhỏ chợt kinh ngạc nhận ra mình đã "kết" Mực Tím từ lúc nào rồi.
Cũng từ dạo đó mà nhỏ với nó, hai đứa mà có cùng chỉ số "ngang ngạnh" và "bướng bỉnh" như nhau, hay chí chóe với nhau để dành lấy tờ báo Mực Tím thân yêu. Và, điều tất nhiên là con bạn của nhỏ luôn dành phần thắng, (vì nó là người mua báo mà!) nhỏ tức lắm nên ngay hôm đó, nhỏ "tức tốc" về nhà để...xin mẹ đi mua báo Mực Tím. Nhỏ như nghe sét nổ bên tai khi nghe mẹ bảo không được mua Mực Tím vì tờ báo ấy "chưa phù hợp với lứa tuổi" của nhỏ. Thật là oan ức cho nhỏ quá vì trên Mực Tím, nhỏ chỉ đọc mỗi mục...truyện cười và bốc thăm may mắn thôi.
Lại một cách tình cờ, nhỏ phát hiện ra trong thư viện của nhà văn hoá mà nhỏ hay đi sinh hoạt có tờ báo Mực Tím mà nhỏ hằng ao ước. Và, từ dạo đó, gia đình lẫn bè bạn đều cảm thấy ngạc nhiên khi nhỏ tự dưng lại siêng đi thư viện một cách kì lạ. Những tờ Mực Tím "vụng trộm" ấy đã cùng nhỏ lớn lên với biết bao sự kiện quan trọng trong cuộc đời nhỏ như thi cuối cấp, thi tuyển,...
Cuối cùng, cái ngày đó cũng đến, trong tâm trí nhỏ không nhớ chính xác đó là ngày nào nhưng vẫn mang máng là khoảng thời gian nhỏ sắp lên lớp 7, mẹ nhỏ đã cho phép nhỏ mua tờ báo Mực Tím đầu tiên trong cuộc đời nhỏ.
Sáng sớm hôm ấy, nhỏ dậy thật sớm, đồng phục, cặp sách chỉnh tề và tâm trạng hồi hộp, khấp khởi, chỉ mong sao mình đến trường thật là nhanh, một điều mà hoàn toàn trái ngược với bình thường để mua cho được tờ báo Mực Tím thiêng liêng ấy. Khi mua được rồi thì niềm vui như vỡ òa trong nhỏ. Nhỏ nâng niu từng trang báo, lật từng tờ nhẹ nhàng như thể sợ tờ báo bị đau trong đến mà tội nghiệp. Nhỏ dùng giấy kiếng bao lại tờ báo đó, sẵn sàng "xù lông" mỗi khi ai, kể cả con bạn thân đụng vào tờ báo. Bạn bè nhìn nhỏ với ánh mắt khó hiểu nhưng nhỏ không bận tâm vì lúc bấy giờ mọi sự quan tâm của nhỏ đều dành hết cho người bạn Mực Tím.
Cảm ơn Mực Tím đã trở thành "niềm vui nhỏ xinh" của nhỏ vào mỗi sáng thứ hai, giúp nhỏ khởi động một tuần mới phấn khởi và năng động!
DƯƠNG MINH HẰNG (THPT Trần Đại Nghĩa)