Họ sợ cơn mưa kia sẽ làm con đường về nhà ngập nước, xe lại chết máy, không kịp đón con, không kịp giờ cơm chiều... Ôi những cơn mưa phiền toái cho những con người thành phố trong cuộc sống bộn bề!
Tôi cũng cảm thấy như mình đang bị cuốn đi trên đường mặc dù tôi chẳng phải vội vàng hay lo sợ điều gì...Mưa hay nắng trên con đường về nhà đối với tôi không quan trọng bởi tôi coi đó là chuyện hiển nhiên của trời đất, một phần tất yếu của cuộc sống.
Đèn đỏ bật sáng, một vài chiếc xe máy tranh thủ lao qua luôn. Một chiếc dừng lại sau vạch sơn trắng, hai chiếc, ba chiếc, rồi thì tất cả. Có tiếng càu nhàu vang lên dù ai cũng biết chờ đen đỏ chỉ tốn vài giây. Tiếng động cơ xe, khói bụi, những khuôn mặt mệt mỏi trong những tiếng thở dài…Tất cả các âm thanh trộn vào nhau như một sự thách thức của cuộc sống hối hả dành cho con người của thời đại mới.
- Bố ơi, hôm nay cô giáo không dạy gì cả!
- Sao lại vậy hở con?
- Bố biết không cô giáo nói buổi học đầu tiên chúng con nên làm quen với nhau. Vì thế cô mời từng bạn giới thiệu về tên mình, nhà chúng con ở đâu, bố mẹ làm gì, còn cả những món gì tụi con thích ăn nữa cơ…nhiều lắm. Bé đã thuộc hết tên của các bạn ngồi gần bé rồi đấy.
- Con gái bố giỏi quá! Thế con đã nói với các bạn những gì về mình?
- Bé nói bố của bé ngày nào cũng mặc bộ quần áo màu xanh đi làm và chở bé đi học. Bố xây nhà rất giỏi, bố còn làm cho bé rất nhiều chậu trồng hoa xinh ơi là xinh. Mẹ bé thì may quần áo và nấu cơm rất ngon, ai cũng đến tiệm của mẹ may đồ. Còn anh Hai thì biết làm rất nhiều đồ chơi cho bé chơi. Bé còn hát bài cả nhà thương nhau cho cô giáo và các bạn nghe nữa cơ. Các bạn rất thích còn vỗ tay khen bé nữa cơ. Bé hết sợ cô giáo và các bạn mới rồi. Mai bố gọi bé dậy sớm đi học nhé!
Đèn xanh bật sáng, dòng người từ từ di chuyển. Bên cạnh tôi, một vòng tay nhỏ xinh trong màu áo trắng đang ôm chặt tấm lưng màu áo xanh lấm lem gạch vữa, mồ hôi. Những vòng quay lạch cạch của chiếc xe đạp đưa họ hòa vào dòng người tấp nập trên đường.
- Bố ơi, bé….
Đó là câu chuyện tôi tình cờ nghe được khi dứng chờ đèn đỏ ở một góc đường. Cơn dông đã tan từ lúc nào mà thay vào đó là những làn gió mát thổi khắp nơi. Tôi đạp xe về nhà với một cảm giác vui vui thật lạ. Những ngày ấu thơ như vừa mới ở đây. Cám ơn cuộc sống đã giúp tôi có những phút giây bình yên.
NGUYỄN THỊ THU THỦY (Đồng Nai)