Nhìn cảnh tượng chen chúc, nhễ nhại mồ hôi vì những sự chờ đợi, lo lắng…tôi lại thấy nhớ quay quắt. Một năm trước đây, tôi cũng thế, cũng nôn nao trong hàng trăm, hàng nghìn người đi nộp hồ sơ…
Tôi được phân công nhận hồ sơ của các bạn tân sinh viên chuyên ngành Tự nhiên và Kinh tế. Điều đó hòan tòan trái ngược với chuyên môn của tôi. Tôi học Ngữ văn - một môn học mang tính xã hội rất cao. Trong những gương mặt mà tôi từng tiếp xúc, tôi ấn tượng với một cậu nhóc (tôi gọi thế vì có xem qua hồ sơ của cậu ta và biết rằng cậu ta nhỏ tuổi hơn tôi) đen nhẻm nhưng rất lanh lợi.
Tôi trêu cái tên hết sức “hai lúa” của cậu ta: - Chà, Nguyễn Văn Lớn Em? Thế có anh trai là Nguyễn Văn Lớn Anh đúng hông?
Cậu ta chỉ nhìn tôi rồi gãi đầu cười cười. Nụ cười ngây ngô và hết sức chất phác. Nếu là một ai đó, có thể họ sẽ bực bội khi gặp phải một người thích hỏi như cậu ta. Nhưng tôi vốn quan niệm: “ Không biết thì càng phải hỏi” thế nên dễ dàng thông cảm cho cậu nhóc ấy. Những câu hỏi xoay quanh việc học ở đại học có gì mới hơn ở phổ thông không? Học phí bao nhiêu? Có tốn kém lắm không? Làm sao để được nhận học bổng?... Hay đại lọai một câu hỏi bất kì nào đó rất không liên quan đến công -việc- hiện tại của tôi cũng được tôi cố gắng đáp trả một cách chỉn chu nhất có thể!
Cậu ta dường như rất hứng thú với việc trò chuyện và đặt câu hỏi với tôi. Thế nên đã bám lấy tôi suốt buổi chiều. Cậu ta ngồi im trong khi tôi thu nhận hồ sơ, nhưng sau đó thấy tôi rỗi lại nhanh nhảu hồi một điều gì đó.
Đến cuối buổi, khi chỉ còn thưa thớt một vài người, tôi dành một ít thời gian trống để trò chuyện và “điều tra, chất vấn” cậu ta. Thật bất ngờ, tôi được biết, cậu nhóc ấy chính là tân thủ khoa ngành Sư phạm Tóan năm nay của trường tôi. Hơn thế nữa, gia đình cậu đều thất học, cha mẹ cậu vốn dĩ là nông dân, quanh năm chỉ biết ngửa mặt lên trời đội nắng đội mưa cày cuốc, bán sức lao động để mưu sinh…Cậu là người duy nhất trong gia đình và là một trong những cái tên hiếm hoi trong xã biên giới thi đỗ vào đại học.
Qua cuộc trò chuyện ngắn ngủi, tôi cảm nhận được niềm tự hào và say mê trong việc học tập của cậu ta. Cũng như dần cảm mến và nể phục, bởi nụ cười và ánh mắt của cậu luôn ánh lên những gì đó rất lạc quan, tin tưởng và đầy phấn khởi. Tôi tin những điều giản dị ban đầu đó đã thắp lên trong cậu một ngọn lửa, và ngọn lửa ấy sẽ thắp sáng những ước mơ tuyệt vời nhất…
Nguyễn Đức Phú Thọ