Riêng với tôi hoài niệm đẹp nhất là khoảng thời gian tôi cùng "nó", cô bé làng bên cùng đi chăn trâu cùng với lũ trẻ ở bãi cỏ bên sông.
Ở quê tôi cứ mỗi dịp hè đến, tụi trẻ con lại tụ tập với nhau, rủ nhau cùng đi chăn trâu. Cứ đến giờ là tụi nó gọi nhau chí chóe để rồi mỗi đứa lại chọn riêng cho mình 1 con khỏe nhất cùng nhau cởi thi đến bãi cỏ. Bãi cỏ là khoang đất rộng nằm bên dòng sông được phù sa của con sông nuôi lớn mỗi ngày nên cỏ ở đây lúc nào cũng tươi tốt cả. Buổi chiều khi những đàn trâu đến, mỗi đứa lại tìm cho "đệ tử" của mình 1 vùng cỏ tốt nhất. Rồi tất cả tập trung lại bày ra những trò chơi mới. Thời đó tôi chỉ thích đá banh độ với lũ trẻ làng bên. Trận đấu thường là giữa 2 phe 1 bên là cởi trần 1 bên mặc áo, dù trời có nắng hay mưa trái banh nhựa vẫn cứ lăn đều trên bãi cỏ. Đội thua sẽ phải dắt trâu đội thắng đi ăn hay phải đi cắt cỏ. . .
Bọn con trai là thế, còn tụi con gái trong đó có "nó"thường chơi những trò trẻ con hơn nào là nhảy dây, ú tìm, lúc thì chơi bán buôn. . .Bọn con trai tụi tôi rất hay ghét tụi con gái kia, tụi nó lúc nào cũng giành chỗ mát để mà chơi, rồi lại đẩy tụi tôi lưng trần ra nắng, rồii còn qui định khu vực riêng của mình nữa, hễ ai mà đá banh văng vào là tụi nó thu không hoàn trả. Bởi thế lúc nào tụi tôi cũng tìm cách chọc phá tụi nó cả. Nhưng lúc nào cũng bị "nó" phat hiện cả. Nó biết những gì mà bọn con trai tụi tôi sắp làm, và thường xuất hiện đúng lúc cả. Bọn con trai, trong đó có tôi ai cũng sợ nó cả, nó mà bắt được là tiêu mất, chỉ cần nó nhéo 1 phát thì chao ôi đau ơi là đau. Tôi nhớ có lần tôi bắt con sâu róm bỏ vào mũ nó, nó không biết nên khi đội lên con sâu lại bò ra trên đầu nó, đến khi nó biết tôi chỉ kịp nghe tiếng la lên của nó mà thôi rồi sau nữa là những giọt nước mắt của nó. Đó là lần đầu tiên tôi thấy nó khóc, lúc này khuôn mặt nó chao ôi dễ thương, tôi khoái chí vì vui, nhưng ai ngờ nó quay mặt nhìn tôi và lại nhéo tôi 1 cái, và lúc đó nếu có thể khóc được thì tôi cũng muốn khóc như nó, bởi vì nó nhéo tôi đau ơi là đau.
Ngày tháng cứ lặng lẽ trôi đi, bọn con trai và con gái vẫn thừơng đùa giỡn trên bãi cỏ, vẫn cùng nhau chơi những trò chơi mà lúc trước tôi hay cho là trẻ con, lúc thì đá gà cỏ, lúc thì đá dế, hay vui hơn thì trốn tìm. Riêng với "nó" thì khác, "nó" chỉ thích tìm hoa dại trên bãi cỏ mà thôi, lúc đầu 1 mình "nó'' sau đó tất cả ai cũng thích tìm hoa cỏ dại cả. "Nó" thì thich hoa cỏ may còn tôi thì thích hoa cúc dại, "nó" có riêng 1 mảnh đất đầy hoa cỏ mây, có những luc vô tình dẫm phải thì cả buổi hôm đó đành ngồi nhổ cỏ dính vào quần mà thôi. "Nó" vẫn hay cười khi tôi dẫm phải, lúc đó nụ cười của "nó" thật đáng yêu.
Thời gian trôi đi, năm học mới lại bắt đầu, tôi cùng lũ trẻ lại đi học. Tôi học ở quê nhà còn "nó" học ở trên tỉnh gần nhà nội nó. Ngày nó đi lại, tui tôi chỉ biết chúc nó vài câu, tôi chỉ kịp tặng nó chùm hoa cúc dại, nó cũng tặng tôi chùm hoa cỏ mây, nó bảo tôi rảnh thì chăm sóc khu cỏ của nó.
Cho đến giờ hơn 3 năm trôi đi, tôi vẫn chưa gặp lại cô bé, bãi cỏ xưa vẫn còn, mảnh đất cũa nó hoa cỏ mây ngày càng mọc rộng ra hơn, khu hoa cúc dại của tôi vẫn nở hoa mỗi ngày. Chỉ có 1 điều là lúc này không có cô bé, tôi nhớ cô bé nhiều lắm, nhớ khuôn mặt dễ thương khi cô bé khóc, hồn nhiên khi cô bé cười, thật đáng ghét khi cô bé giận giữ. Nhìn lại chỗ cô bé nhéo năm xưa, đã hết đau rồi, nhưng tôi vẫn cứ muốn lúc này cô bé nhéo tôi 1 lần nữa để tôi được thấy, được biết lại cảm giác đó và để tôi nói với cô bé là tôi nhớ cô bé nhiều lắm.
Doãn Thanh Luận (Quảng Nam)